
h phân bón bất kỳ lúc nào, nhưng mắt thì vẫn muốn nhìn được hơn, cho nên hãy cố mà chịu đựng đã đi. Cùng lắm là đến lúc đó, hắn sẽ làm quá trình biến nàng thành phân bón kéo dài hơn một chút, đau đớn hơn một chút là được.
“Ta lại chọc giận ngươi rồi sao?” Ngửi thấy mùi thuốc, Chiến Liệt mở to đôi mắt vô thần hỏi.
“Không có!” Kỳ An trả lời ngay lập tức.
Chiến Liệt hơi mở miệng, lại ngửi ngửi bát thuốc, dừng một chút, rồi uống một hơi hết bát thuốc.
Đắng quá, thật là đắng quá, mặt hắn nhăn lại, có chút oan ức, “Ta hôm nay rõ ràng không làm phân bón, ngươi vẫn tức giận.”
Bộ dạng oan ức cùng tư thái yếu ớt kia làm Kỳ An hơi giật mình, trông giống lúc Lãng nhi bị oan mà không dám cãi lại.
Đáy lòng mềm nhũn, nàng bưng lên một bát khác nhét vào tay hắn.“Sao lần này lại thêm một bát vậy?”
Hắn hỏi, sau đó bắt đầu cố gắng nghĩ, nghĩ xem hôm nay đã làm chuyện gì chọc tới nàng. Không có đem người làm phân bón, không bẻ tay bẻ chân của ai, cũng không đánh ai cả, như vậy nàng rốt cuộc tức giận cái gì chứ?
Đợi nửa ngày không nghe thấy trả lời, hắn mếu máo, hít sâu một hơi rồi bưng bát lên kề vào miệng.
Bỗng nhiên bị sặc, hắn ho sù sụ, mặt đỏ cả lên, một bàn tay mềm nhẹ nhàng vỗ lên lưng hắn, thanh âm vang lên mang theo ý cười, “Uống từ từ thôi, chỉ là một bát canh mộc nhĩ, cũng không phải là bảo bối gì.”
Hắn sửng sốt nửa ngày, bỗng nhiên hỏi nhỏ: “Làm cho ta sao?”
“Không phải, là ta đột nhiên muốn uống.”
Hắn cúi đầu, không nói thêm tiếng nào, bưng bát lên miệng uống.
Mãi đến khi Kỳ An cầm bát rời đi đã lâu, hắn mới nhớ ra, nữ nhân kia vừa mới vỗ tay lên lưng hắn, hắn lại không nhớ tới việc bẻ nó đi. Để nàng đụng tay vào cổ tay hắn, là để bắt mạch, còn để cho nàng động vào lưng hắn, cũng là vì chữa bệnh sao?
Hắn mở to đôi mắt vô thần suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng kết luận là vì còn muốn giữ tay nàng lại bắt mạch, cho nên tạm thời coi như không biết việc nàng chạm vào đi!—————-
Mắt Chiến Liệt là do bị độc tố xâm hại, cho nên muốn trị mắt thì trước hết phải loại bỏ chất độc đã.
Kỳ An thở dài một hơi, quá trình này chắc còn lâu. Những người đó ở bên ngoài không biết ra sao rồi, chắc chắn không nghĩ tới nàng bị người như thế này bắt nhốt ở đây.Cả Lãng nhi nữa, không biết có đang khóc đòi tìm nương không?
“Ngươi lại thở dài?” Chiến Liệt rời tay khỏi đóa hoa đào, hỏi nàng.
Kỳ An sực tỉnh, lại thở dài một hơi, “Không có!”
“Ta rõ ràng nghe được, hai lần!”
“Nếu ngươi đã nghe thấy thì còn hỏi làm gì?”
Chiến Liệt im bặt, nữ nhân này đúng là kỳ quái.
Có lẽ vì nhớ Lãng nhi nên mới nhớ tới quá khứ khó khăn, Kỳ An muốn tìm việc gì đó để làm, vì thế khi nhìn thấy hạ nhân bưng trà đến, nàng liền ra bê giúp.
Gã gia nhân kia cũng đặt vội khay nước vào tay nàng rồi chạy đi như bay.Lúc nàng mang khay nước đến phòng Chiến Liệt, hắn đang ăn cơm.
Nghe thấy tiếng bước chân của nàng, hắn nghi hoặc hỏi, “Kỳ An?”
“Ân!”
“Không phải ngươi phải đang ngủ sao?”
Đặt khay ấm chén lên bàn, nàng nói, “Trà ta đặt trên bàn, ngươi tự mình rót uống nha.”
Chiến Liệt giật mình, không nói gì, cúi đầu ăn cơm.
Dưới ánh nến, Kỳ An nhìn thấy bữa cơm tối của hắn, vội vàng đè bát cơm xuống bàn, “Ngươi ăn gì vậy?”
Chiến Liệt lắc lắc đầu, “Ta không biết, ta không nhìn thấy.”
Trong bát chỉ thấy một màu vàng vàng đen đen, căn bản không phân rõ cái gì ra cái gì, nhưng nếu nàng không nhìn nhầm thì trong đó hẳn có cả cỏ, cả gián…
Bỗng dưng thấy nàng trầm mặc, Chiến Liệt quay đầu, “Ngươi làm sao vậy, ngươi có muốn ăn không?”
Cổ họng giật giật, nàng hỏi, “Ca ca ngươi buổi tối không tới sao? Tất cả đều do hạ nhân chăm sóc ngươi?”Thanh âm có chút khàn khàn.
“Ân, ca ca không tới đây vào buổi tối. Trời tối sẽ làm hắn không thoát khỏi đào hoa trận.”
“Những hạ nhân này là từ đâu tới? Đối với ngươi có tốt không?”
Chiến Liệt suy nghĩ một lúc lâu rồi ngẩng đầu lên, “Đó đều là thủ hạ của ca ca, do phạm sai lầm nên bị sai vào đây làm việc. Ta không biết bọn họ đối với ta có tốt hay không, nhưng nếu làm ta mất hứng, ta sẽ tùy tình hình, có thể biến bọn chúng thành phân bón hoặc là không cho bọn chúng uống thuốc giải, khiến cho bọn chúng đến cuối tháng sẽ bị thối rữa mà chết.”
Tên tiểu hài tử này, tay Kỳ An run lên, thiếu chút nữa đem bát cơm kia đập lên đầu hắn. Lại nhìn vào đôi mắt vô hồn của hắn, trong lòng thầm thở dài một tiếng.
Gỡ cái bát trong tay hắn xuống, “Về sau, buổi tối đừng ăn cơm bọn họ đưa nữa, ta làm cho ngươi ăn, được không?”
“Vì sao?”
“Bởi vi dù sao ta cũng phải nấu cho mình ăn, nấu cả cho ngươi nữa, không tốt sao?”
Khóe miệng chậm rãi cong lên, hắn gật đầu, “Được!”
Lôi kéo tay hắn đưa đến phòng bếp, đưa hắn đến bên chiếc bàn, vỗ vai hắn, “Ngồi xuống ghế này.”
Hắn ngoan ngoãn ngồi, nghe nàng đi tới đi lui, nghe tiếng dao thái xuống thớt, tiếng dầu sôi, tiếng đảo đồ. Hương thơm chậm rãi bay ra, hắn hít hít, nuốt nước bọt.
Đem vài món ăn đặt lên bàn, lại đưa thêm một cái bát và đôi đũa vào tay Chiến Liệt.Chiến Liệt quay sang hướng nàng cười cười, bưng bát lên ăn một miếng to, lại ngây ngẩn cả người, nghi hoặc hỏi, “Cơm trắng?” Rõ r