ừng quên, đây chính là nhà chúng ta. Ở nhà mà còn không yên tâm ngủ hay sao?”
“Đúng vậy, nhà!” Trường Khanh gật gật đầu, nghe lời đi ngủ.
Kỳ An đứng tại chỗ cười vui vẻ, vẫn là Trường Khanh dễ bảo, nếu là Trường Lan, chắc chắn dù nàng có nói khô cổ nàng vẫn sẽ không nghe. Kỳ thực, có gì mà lo lắng chứ? Bốn năm gần đây sóng yên gió lặng, cho dù có người nhận được tin tức, ít nhất cũng phải sau Tiêu gia, làm sao phải vất vả như vậy?
Đáng tiếc là từ trước tới giờ, Kỳ An vốn không có vận khí tốt. Tất cả lại chẳng như nàng dự liệu, ngoại nhân lại có được tin tức của nàng trước tiên, cũng đích thật là tìm đến thôn này trước hết.
Trước khi lâm vào hôn mê, nàng mơ mơ màng màng nghe được một đoạn đối thoại.
“Ngươi khẳng định đây chính là đại phu chữa khỏi bệnh cho nhi tử của Hiên Viên Sam?”
“Đúng vậy, thuộc hạ truy tung một mạch tới đây, khẳng định không thể nhầm.”
“Nếu có thể trị khỏi chứng tiên thiên bất ngữ, nhất định y thuật bất phàm. Ngươi lập tức đưa nàng đến nơi ở của hắn, ngàn vạn lần không được để lộ phong thanh, tránh có kẻ thừa dịp gây rối.”
…
Sau lại nói nói gì đó, Kỳ An nghe không rõ, chỉ nhớ là vẫn cười khổ, cho dù nàng có chuẩn bị kỹ thế nào cũng trăm lần ngàn lần không thể nghĩ tới, người tới tìm nàng không phải bởi nàng là Tiêu Thất, mà là do y thuật của nàng.
Đáng tiếc là Kỳ An đã quên, Hiên Viên Sam có thân phận gì chứ? Mất tích lâu như vậy, lúc đột ngột xuất hiện lại kèm theo một nhi tử lớn như thế, làm sao có thể không oanh động? Hơn nữa, vì lý do gì mà hắn lại không muốn thiên hạ biết hắn có con trai?
Lúc mở mắt ra, cơ hồ như đang ở trong giấc mộng, hư hư thực thực.
Khắp nơi khắp chốn là hoa đào, nở rực rỡ, phía trước có một người đang đứng, một thân áo đen, mái tóc đen rời rạc buông phía sau, mày kiếm khinh dương, ngọc thụ lâm phong.
Hắn đứng ở nơi xa đó, sáng tựa minh hà, nhuận tựa lương ngọc.
Kỳ An mở mắt, lại nhắm lại, “Ta đang nằm mơ.”
Một lúc sau lại mở mắt ra, nghi hoặc nhìn về phía người kia.
Tựa hồ nghe thấy được động tĩnh, người kia nhìn sang hướng này, chỉ là hai mắt không hề có hồn, mờ mịt vô thần. Sờ soạng đi tới, nghiêng ngả lảo đảo đi tới một chỗ cách nàng vài bước, dừng lại, nghiêng tai lắng nghe, hỏi: “Ngươi tỉnh?”
Kỳ An dụi dụi mắt, sửng sốt một hồi lâu.
Nhìn nhìn bốn phía mênh mông hoa đào, nàng hỏi, “Ngươi là ai? Sao ta lại ở đây?”
Hắn cười, làm lộ ra hàm răng trắng noãn, “Ta tên Chiến Liệt. Đây là Đào Hoa Ổ, ngươi là do ca ca mời đến để chữa bệnh cho ta.”
Mời? Kỳ An nghĩ rằng từ này dùng không được đúng lắm.
Lại nhìn người trước mắt, càng thêm tin tưởng lão thiên là công bằng, khi cho người ta cái gì thì sẽ lấy đi cái khác. Hiên Viên Sam cao quý lãnh ngạo, tuyệt thế chi tư, lại không thể nói; người này sáng quắc thanh hoa, nụ cười như ánh mặt trời ấm áp, mắt lại không thể thấy.
Hít sâu một hơi, nàng hỏi hắn, “Ngươi có biết đường ra ngoài không? Ta phải rời khỏi đây.”
Sắc mặt hắn có chút ảm đạm, “Ngươi còn chưa bắt mạch cho ta cũng biết ta không thể khỏi hay sao?” Cắn cắn khóe miệng, nhìn về hướng nàng, hắn thở dài một hơi, trên mặt mang theo vẻ thương hại, “Vậy ngươi cứ làm bộ làm tịch kê cho ta vài phương thuốc, qua vài ngày rồi nói sau.”
Kỳ An không nói gì.
Hắn lại thở dài, “Ngươi có biết vì sao hoa đào ở đây lại tốt như vậy không? Bởi vì tất cả những đại phu trước đây đề bị ca ca giết rồi chôn xuống đất làm phân bón. Những kẻ đó đúng là kỳ quái, ngay cả chữa mắt cũng không được, y thuật kém như vậy sao làm đại phu được chứ?”
Hắn ca thán thêm, “Y thuật không tốt thì không nên đi gạt người để bị ca ca mời đến. Phân đã nhiều lắm rồi, hoa đào nở rộ lắm rồi, về sau lại còn phải tốn sức đi hái quả nữa, thật sự là đáng ghét!”
Hắn cười với nàng, cực độ ôn nhu, “Đại phu trước mới đến trước ngươi vài ngày, mới chôn xuống sáng nay, hoa đào còn chưa kịp hấp thu đâu, ngươi cũng không cần quá vội.”
Kỳ An há miệng ra lại ngậm miệng lại, day day trán, cẩn thận nhìn xuống dưới chân, xác định không có bùn đất mới đào xới, mới yên tâm ngồi xuống, “Được!” rồi ngồi im lặng.
Chiến Liệt cảm thấy hơi kỳ quái, nghiêng tai lắng nghe một hồi lâu, vẫn chỉ thấy tiếng hô hấp đều đều. Vì sao nàng không nhảy dựng lên? Cũng không la hét? Đợi lâu quá, rốt cục không nhịn được hỏi, “Uy, ngươi còn ở đó không?”
Kỳ An gật đầu, “Ta còn.”
Giống như gặp phải chuyện cực kỳ khó tin, Chiến Liệt há miệng thở, lại hỏi, “Ngươi ở đây làm gì?”
“Ta thấy hơi đau đầu, muốn ngủ một lúc. Không phải ngươi nói ta cứ từ từ hay sao?” Không biết Trường Khanh sẽ bị Trường Lan làm gì nữa, Lãng nhi và người đó chắc vẫn chưa biết tin. Chỉ mong sao hắn hiểu được tâm ý của nàng, coi như việc này không can hệ gì đến hắn, chỉ cần bảo vệ Lãng nhi khỏi mọi rắc rối.
Chiến Liệt ở một bên, trừng mắt lên, nghe thấy đại phu kia cử động vài cái, sau đó quả nhiên có tiếng hít thở đều đặn. Thật sự ngủ rồi!
Mãi đến khi bụng kêu réo, Kỳ An mới tỉnh lại. Thấy Chiến Liệt vẫn đứng bên người nàng như lúc trước thì có chút nghi hoặc, chăng lẽ người này từ nãy vẫn không hề nhúc nhích? Tuy nhiên nghĩ lại thì cũng chẳng liê
