Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Trời Sinh Lạnh Bạc

Trời Sinh Lạnh Bạc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325244

Bình chọn: 9.00/10/524 lượt.

n hệ gì với ngươi?”

Lãng nhi kinh ngạc mở to mắt, trong óc tràn đầy nghi hoặc.

Trường Khanh cũng vô cùng sửng sốt, nam nhân này không nói lời nào lại khoa tay múa chân cái gì, tầm mắt cũng không tự chủ nhìn về phía tiểu thư nhà mình.

Bị ba cặp mắt, hai lớn một nhỏ này nhìn, Kỳ An không thể không trả lời.

“Ta đã nói rồi, không cần đi theo ta. Ngươi rốt cuộc muốn gì?”

Lãng nhi giật nhẹ vạt áo nàng, nhỏ giọng nói, “Nương, không phải, nương trả lời sai rồi, thúc thúc này hỏi Trường Khanh thúc là ai, có quan hệ gì với nương?” Chẳng lẽ nương nhìn không rõ nên mới trả lời sai?

Mắt Hiên Viên Sam chợt lóe lên, nhìn về phía Lãng nhi, khó nén kinh ngạc,

“Ngươi hiểu ngôn ngữ người câm?”

Lãng nhi gật gật đầu, mặt lộ vẻ đắc ý, “Đương nhiên, ta không chỉ biết ngôn ngữ người câm điếc, ta còn có thể đọc môi nữa!” Nghĩ nghĩ, lại nhìn hắn, “Thúc thúc, ngươi cũng là rất thông minh, cho nên mới không nói chuyện đúng không?”

Hiên Viên Sam nhìn thật sâu vào Kỳ An rồi mới chậm rãi nhếch môi, nhìn về phía Lãng nhi. Lúc này đây, không cần đến tay, hắn há miệng nói không tiếng động, “Tại sao lại hỏi như vậy?” Rất nhiều năm chưa từng thử qua cảm giác nói chuyện, lần này mở miệng, mới giật mình cảm thấy, hóa ra lời nói có thể tuôn ra tự nhiên như thế.

Lãng nhi chỉ lên trời, “Bởi vì Sở Sở tỷ tỷ cũng vô cùng thông minh, cho nên mới không nói chuyện.”

Hiên Viên Sam nở nụ cười, đứa nhỏ này quả nhiên biết đọc môi. Hắn hướng tầm mắt vào nữ tử đang day trán, vậy là nàng cũng biết đọc môi.

Chỉ cần không ở bên Hiên Viên Ký, dù là ai đi nữa, cũng không ngăn được hắn. Nghĩ như vậy, những phiền muộn trong lòng giảm đi không ít. Không cầm kiếm đối địch Trường Khanh, Hiên Viên Sam hất trường bào, ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào Lãng nhi, “Nói cho thúc thúc, ngươi tên là gì?”

Lãng nhi kỳ quái nhìn nương, phát hiện vẻ mặt cười khổ không nói nên lời của nàng, không rõ có ý tứ gì, lại nhìn thúc thúc anh tuấn trước mặt. Ngoài nương ra, thật khó mới tìm được người khiến hắn cảm giác như vậy, vì thế sau một hồi tự hỏi mình, hắn cũng bắt chước ngồi xổm xuống, hai tay chống cằm, bắt đầu cuộc nói chuyện không tiếng động giữa hai người.

“Ta kêu Tống Lãng.”

“Họ Tống?”

“Đúng vậy, nương nói Lãng nhi là bảo bối của nàng, cho nên muốn cùng họ với nương.”

“Tống Lãng, thật là dễ nghe! Lãng nhi, trong nhà ngươi có những ai?”

“Có nương, Trường Khanh thúc, Trường Lan di. Thúc thúc, ngươi hỏi cái này để làm gì?”

“Bởi vì thúc thúc nghĩ, nếu như nhà các ngươi thiếu người, ta có thể theo tới không?”

Lãng nhi nghiêng đầu suy nghĩ thật lâu, nói ra lời kinh người, “Nhà ta còn thiếu một người cha.”

Kỳ An thiếu chút nữa té xỉu. Trường Khanh đứng một bên, hoàn toàn không biết hai người đang lẩm bẩm nói những gì, mắt thấy tiểu thư sắp ngã, vội vàng đỡ lấy, “Tiểu thư?” Rốt cuộc là muốn hay không muốn đánh nhau, trong hoàn cảnh này, tiểu thư không lên tiếng, hắn không dám động thủ.

Kỳ An khoát tay, ý bảo không có việc gì, rồi tóm Lãng nhi lại, “Lãng nhi, nương thật sự cảm thấy hôm nay ngươi nói nhiều quá rồi.”

“Nương!” Trên khuôn mặt nhỏ nhắn đầy hưng phấn, Lãng nhi nhảy lên, “Không phải là nương thấy thúc thúc và tỷ tỷ thông minh giống nhau nên mới đem hắn về hay sao? Nương, thúc thúc cũng đẹp mắt, về sau nương cũng có thể nhìn hắn, được không?”

Hoàn toàn không để ý tới biểu tình muốn té xỉu của Kỳ An, Lãng nhi quay đầu, dương dương tự đắc khoa tay với Hiên Viên Sam, “Thúc thúc, nhà của chúng ta đúng là thiếu người, ngươi không theo tới sao?” Qua bốn năm, mọi thứ dường như đều thay đổi, lại như không hề biến đổi mảy may.

Lạc Hoài Lễ làm tới vệ tướng quân, cùng với Mạc Nhược khiêm tốn tao nhã, một võ một văn, thu hết thảy những anh tài dưới trướng, thế lực cực kỳ hùng mạnh, địa vị thái tử nghiễm nhiên trở nên không gì phá nổi.

Nhị hoàng tử Hiên Viên Cực không ở kinh thành, chung quanh bình ổn không phân tranh. Hắn vẫn trọng trấn ở vùng biên quan xa kinh thành, có mối quan hệ sâu đậm với các thế lực giang hồ, có uy vọng rất cao.

Việc Tiêu gia tiểu Thất rời khỏi kinh thành cũng dần dần lắng xuống, tất cả đều tự nhủ hãy tận trung trong công việc của mình.

Hiện giờ trên giang hồ có ba thế lực đứng đầu là Tụ Bảo Ngân Trang, Minh Châu Sơn Trang và Đào Hoa Ổ.

Ba đại gia này vốn đường ai nấy đi, không bao giờ xuất hiện cùng nhau. Đột nhiên một tháng trước Tụ Bảo Sơn Trang bị mất trộm, các đại bang phái cũng lần lượt có người mất tích, vì vậy Minh Châu Sơn Trang mới quảng phát anh hùng thiếp, mời mọi người tới cùng nghĩ đối sách.

“Mạc Nhược, ngươi đi đi!” Hiên Viên Ký nói. Những việc đột nhiên xảy ra gần đây không thể không khiến hắn nghi ngờ là do Hiên Viên Cực nhúng tay vào.

Không thấy hồi âm, Hiên Viên Ký nghi hoặc nhìn lại, thấy Mạc Nhược đang ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ, Lạc Hoài Lễ vỗ vai hắn, “Điện hạ đang nói chuyện với ngươi kìa!”

Mạc Nhược vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, nhè nhẹ thở dài, “Lại là xuân về hoa nở!” Quay đầu cười với Hiên Viên Ký, “Ta nhớ rõ ngươi năm đó thiên tân vạn khổ mới tìm được Hoa Khai, lại bị người ta dùng một nụ cười lấy đi mất.