
đùa.
Ai nghĩ đứa nhỏ này lại coi là thật. Ngay sáng sớm hôm sau, hắn xông tới mở cửa phòng Trường Khanh, bất mãn kêu lên trước vẻ mặt kinh ngạc của Trường Khanh, “Trường Khanh thúc, ngươi dậy muộn. Nương nói, anh hùng đều phải dậy từ khi gà gáy.”
Trường Khanh ngồi xổm xuống, vuốt đầu hắn, “Tiểu thiếu gia còn nhỏ quá, chúng ta không cần vội. Chờ đến khi ngươi lớn thêm một chút, Trường Khanh sẽ dạy ngươi.”
Lãng nhi nóng nảy gạt tay hắn ra, “Lãng nhi không còn nhỏ. Trường Khanh thúc, ngươi gạt người.”
Trường Khanh nắm lấy cánh tay đang khua khoắng của hắn, nhìn hắn, “Vì sao tiểu thiếu gia muốn học võ đến vậy?”
Mắt Lãng nhi lập tức đỏ lên, “Lãng nhi sợ không kịp lớn lên, nương lại sẽ bị thương. Lãng nhi phải bảo vệ nương.”
Nhãn tình nóng lên, khóe miệng tự dưng cong lên, Trường Khanh nói, “Sẽ rất vất vả.”
Cái đầu nhỏ nghênh lên, “Lãng nhi không sợ!” Lãng nhi sẽ giống như Sở Sở tỷ tỷ, sẽ thật kiên cường dũng cảm.
“Được, Trường Khanh dạy ngươi.” Thanh âm Trường Khanh hơi khàn khàn.
Với Lạc Hoài Lễ, tuy rằng nhớ lại vẫn thấy hận thấy đau, nhưng dần dần đã biến thành cảm kích. Nếu như không có hắn, làm sao có được Lãng nhi. Có hài tử này, nàng có thể quên đi tất cả thương tổn và khuất nhục.
Gió nhẹ nhàng thổi, Kỳ An và Trường Lan đang trên đường về nhà, nàng đột nhiên nhớ tới một việc, “Trường Lan, ngươi đem thuốc này đến cho người bệnh hôm qua đi, hôm nay phải thay thuốc rồi.”
Trường Lan cầm lấy, có chút do dự, “Tiểu thư, một mình ngươi trở về có sao không?”
Kỳ An vỗ vỗ vai nàng, “Trường Lan, nơi này thì có gì nguy hiểm chứ, huống chi đã sắp về tới rồi.” Cuộc sống an bình bốn năm qua đã khiến nàng không còn phải lúc nào cũng căng như dây đàn nữa.
Trường Lan nghĩ nghĩ, kiên trì, “Tiểu thư, chúng ta nên về nhà trước đã.”
Kỳ An bất đắc dĩ thở dài, đưa hai tay giữ lấy Trường Lan, “Trường Lan, xin nhờ ngươi, không cần quá cảnh giác như vậy. Nơi này trời cao hoàng đế ở xa, không cần phải như vậy. Huống chi từ nãy đến giờ đã trì hoãn mất một lúc rồi, ngươi nhẫn tâm để Lãng nhi vì chờ ngươi về ăn cơm mà đói bụng sao?”
Quả nhiên, Trường Lan liền nghe lời rời đi. Kỳ An nhướng mắt, nàng biết nhắc tới Lãng nhi là không ai có thể từ chối mà.
Tuy nhiên, chỉ một giây sau, Kỳ An liền hối hận.
Nhìn thấy kẻ bạch y bên đường, kẻ đang mở to mắt ra nhìn nàng kia, nàng cẩn thận lui về phía sau từng bước, “Ngươi, ngươi đó, lần này, ta không nghe thấy cái gì đâu nha, không thấy bất cứ cái gì đâu!”
Quả nhiên là họa hay đến những lúc ta không ngờ đến nhất mà. Ở nơi thiên sơn cùng cốc này lại cư nhiên gặp phải con người kỳ lạ này. Lần trước, hắn đã không phân biệt tốt xấu, vừa thấy đã bắt nàng đi, lần này nói không chừng có thể sẽ giết người diệt khẩu.
Hiên Viên Sam gắt gao nhìn nàng, một sải bước đã đứng trước mặt nàng, ngực hơi phập phồng.
Khí thế lạnh lùng nghiêm nghị kia áp đến, nàng chợt có cảm giác áp bách. Kỳ An nuốt nuốt nước bọt, lui về phía sau từng bước, “Ta cam đoan, ta thật sự không nghe, không thấy gì hết.” Số nàng sao lại khổ vậy chứ, mỗi lần đi một mình đều tình cờ gặp hắn.
Hắn liền kiềm trụ nàng, nắm lấy cổ tay nàng, Hiên Viên Sam cho rằng nàng đang định bỏ trốn.
“Ngươi làm gì?” Kỳ An dùng tay còn lại vỗ tay hắn.
Hắn sửng sốt, vội buông tay ra, mặt đỏ lên nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào nàng, hai tay giơ lên, “Sao ngươi lại ở đây?”
Kỳ An xoa xoa cổ tay, cúi đầu nhìn vệt đỏ trên đó, có chút tức giận, “Vì sao ta không thể ở đây, đây cũng đâu phải nhà của ngươi.”
Hiên Viên Sam hiển nhiên cũng thấy vết hồng trên tay nàng, nhăn mặt nhíu máy, liền lấy ra một cái lọ nhỏ trong ngực áo, nhét vào tay nàng.
Kỳ An hồ nghi nhìn hắn, có phải là đưa thuốc cho nàng không? Mở nắp ra ngửi một chút, mặt nàng nhất thời biến sắc, rất nhanh trả lại cái lọ cho hắn, “Ngươi, đồ phá gia, Thiên sơn ngọc lộ này đâu thể đưa cho người khác bừa bãi như vậy?” Linh dược ngàn vàng khó mua, có thể nối xương liền da, bảo nguyên tục mệnh mà lại đưa cho nàng để xoa vết bầm ư?
Thừa dịp hắn sửng sốt nhìn cái chai trong tay, nàng quay đầu bỏ chạy.
Hiên Viên Sam nhìn nữ nhân đang chạy trối chết kia, khóe miệng cong lên. Nàng nghĩ nàng có thể chạy trốn sao?
Chỉ thương cho Khinh Ngũ, chẳng qua là đi theo Vương gia đến tuần tra một khoảnh đất phong, bỗng nhiên Vương gia đại nhân tâm huyết dâng trào, muốn đi thuyền nhỏ xuôi dòng, lại bỗng nhiên tâm huyết dâng trào, đuổi hết thị vệ bên người đi. Cái đó cũng không vấn đề gì, dù sao cũng là trên đất phong của mình, hơn bữa, Vương gia cũng võ công cao cường.
Nhưng là tại sao, hắn chỉ chạy đi một lát, quay lại đã không thấy tăm hơi Vương gia đâu? “Ngươi đi theo ta làm gì?” Đi được một đoạn, Kỳ An rốt cục phát hiện nam nhân kia đang lẳng lặng theo sau.
Hiên Viên Sam hứng thú nhìn nàng, hắn nghĩ đến cảnh nàng cứ cúi đầu thế đi mãi, không thể nín cười. Không biết nàng nghĩ gì nữa, chẳng lẽ cứ cúi đầu đi, không nhìn thấy hắn thì hắn sẽ biến mất sao?
Kỳ An hiển nhiên hiểu nguyên nhân ý cười trong mắt hắn. Đúng là nàng rất muốn coi hắn như không tồn tại. Vấn đề nàng sắp về nhà rồi, người này muốn đ