Snack's 1967
Trời Sinh Lạnh Bạc

Trời Sinh Lạnh Bạc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324230

Bình chọn: 7.00/10/423 lượt.

g một cuốn sách gì đó, rất được Hoàng thượng thưởng thức, gần đây nhận rất nhiều ân sủng.”

Quý thái phi tươi cười, tựa hồ chuyện ngày càng thú vị!

Kỳ An không nói lời nào, mặt Chiến Liệt có chút ảm đạm, nhưng vẫn cố chấp lặp lại, “Người khác đều đã nghe ngươi hát, ta cũng muốn nghe.”

Kỳ An hít sâu một hơi, “Ta sẽ không!”

Khúc ca vừa rồi chỉ thuần túy biểu đạt sự phẫn nộ và ủy khuất trong lòng nàng đối với những người đó, nhưng đối với hắn, nàng không thể dùng loại thái độ và phương thức này được.

Chiến Liệt thấp đầu, thanh âm dần dần thấp, “Ta muốn nghe!”

Chiến Liệt cũng không biếu hắn bị làm sao, chỉ cảm thấy trong lòng có một ngọn lửa bùng lên, chỉ muốn nhìn thấy nàng khó xử, nhìn thấy nàng vô thố mới có thể cảm thấy lòng dễ chịu hơn một chút.

Nàng là Kỳ An của hắn, cho nên hắn khó chịu, nàng cũng phải khó chịu mới đúng.

Bộ dáng cúi đầu mà đứng của Chiến Liệt khiến cho màu đỏ tươi đẹp kia cũng thêm vài phần hiu quạnh.

Hắn cố chấp lặp lại, “Ta muốn nghe! Ta muốn nghe!”

Một hài tử cáu kỉnh, trong lòng Kỳ An bất đắc dĩ cười cười.

Nàng hít sâu một hơi, “Đàn này, ta sẽ không dùng nữa. Ta thổi tiêu được chứ?”

“Không được!” Chiến Liệt lắc đầu, “Thổi tiêu sẽ không có ca từ.”

Cái hắn muốn nghe, chỉ là thanh âm của nàng.

“Ta muốn nghe, hãy hát cho ta nghe!”

Hiên Viên Sam bỗng nhiên đứng dậy, lôi tay Kỳ An, miệng mím chặt.

Ánh mắt như đao, sắc bén bắn về phía Chiến Liệt.

Chiến Liệt cũng thu lại nụ cười, nhìn bọn họ tay nắm tay, ánh mắt băng lãnh.

Kỳ An kéo tay Hiên Viên Sam. Hiên Viên Sam ngừng trong chốc lát mới thả lỏng thân thể, liếc mắt nhìn Khinh Ngũ một cái.

Khinh Ngũ lập tức hiểu ý chủ tử, hướng Hoàng thượng thi lễ, “Hoàng thượng, Vương gia muốn cáo lui trước.”

Hiên Viên Sam vốn ghét nhất là những yến hội thế này, nếu đêm nay không có cái hắn muốn, hắn tuyệt đối sẽ không chịu ngồi đến bây giờ.

Hiện tại mục đích của hắn không còn, hắn lại càng không muốn phí thời gian ở đây.

Bởi vậy khi Khinh Ngũ vừa nói xong, không đợi Hoàng thượng gật đầu, hắn liền kéo Kỳ An đi.

Hắn bước đi thực nhanh, chân lại dài, Kỳ An cơ hồ phải chạy mới miễn cưỡng theo kịp.

Cổ tay nơi bị hắn cầm đã phát đau, Kỳ An vội vàng dùng tay kia kéo tay hắn, “Hiên Viên Sam!”

Hắn thì mắt điếc tai ngơ, chỉ có ngực hơi phập phồng.

Kỳ An quýnh lên, dùng sức giật tay hắn ra, “Hiên Viên Sam, chàng làm đau ta!”

Một ngón tay bị nàng bứt ra, Hiên Viên Sam dừng một chút, lúc này mới nhìn về phía nàng.

“Chàng buông ta ra!” Kỳ An hét lên với hắn.

Hiên Viên Sam nhìn cổ tay nàng, nơi đã bị đỏ cả lên.

Hắn dừng lại, vội vàng lỏng tay, nhẹ nhàng xoa lên.

“Ta bảo chàng buông ra!” Kỳ An giật ra, tự mình xoa cổ tay.

“Chàng làm…, ưm!” một câu cũng chưa nói xong, mọi âm thanh liền bị biến mất dưới môi hắn.

Hắn dùng sức mà hôn, làm nàng cảm thấy đau.

Tay Kỳ An đấm lên lưng hắn.

Đương nhiên loại lực đạo này đối với Hiên Viên Sam mà nói, có thể coi như không có.

Tuy nhiên, bởi vì đó là nàng, hắn vẫn nhận ra, sau một lát, hắn cúi đầu thở dài, nới lỏng lực đạo.

Đột nhiên ôn nhu làm cho người ta đau lòng.

Kỳ An không hề giãy dụa, không phải chỉ vì khí tức quen thuộc của đối phương, càng là vì hắn không gây tiếng động, chưa từng nói ra miệng những mong muốn hay bất an.

“Vương gia!” Khinh Ngũ nhảy ra, tránh thoát vật Hiên Viên Sam ném lại trong gang tấc.

Quỳ rụp trên mặt đất, không dám nhìn thần sắc Vương gia, nếu không phải có việc, cho dù gan hắn có lớn bằng trời cũng không dám tới đây vào thời điểm này.

“Vương gia, là Hồ thái y có việc.”

“Sư phụ?” Kỳ An mặc kệ mặt đỏ, lôi Hiên Viên Sam trở về.

Đêm nay đúng là rối loạn mà.

Lúc này, Hồ thái y đang đứng trước mặt Chiến Liệt, miệng há to đút vừa một quả trứng.

Mà Hoàng thượng cũng tỏ vẻ kinh hoàng.

Thấy hai người trở về, bao nhiêu khiếp sợ liền biến thành vui mừng, “Hoàng đệ, ngươi có hy vọng rồi!”

Hồ thái y lúc chưa tiến cung đã danh tiếng lừng lấy cả vùng Giang Nam, cũng đã từng khám và chữa bệnh cho Chiến Liệt khi hắn còn bé, bởi vậy hiểu rất rõ bệnh tình của hắn, độc hắn trúng là cùng một kiểu với Hiên Viên Sam.

Mặc dù y thuật cao thâm, hắn vẫn không thể trị khỏi cho hai người này. Việc này vì thế vẫn canh cánh trong lòng hắn.

Hôm nay tình cờ gặp lại Chiến Liệt, lúc đầu chỉ cảm thấy hơi quen quen, sau nhớ ra mới tiến lên hỏi.

Lúc biết được hắn đã nhìn thấy, lập tức trở nên khiếp sợ.

Hoàng thượng run run cầm tay Hiên Viên Sam, hít một hơi mới mở được miệng, “Chiến Liệt, là ai chữa mắt cho ngươi? Ta lập tức phái người đi thỉnh!”

Chiến Liệt nhìn Kỳ An một cái, quang hoa trong mắt lưu chuyển.

Hồ thái y lại lắc đầu, thở dài, “Sợ là vô vọng. “

“Xin chỉ giáo!”

“Sinh chung rất có linh tính, nếu người kia đã vì Chiến công tử mà dẫn sinh chung rồi, chỉ sợ chung trên người Vương gia đã biết!”

Chiến Liệt chậm rãi mở miệng, “Làm sao để dẫn sinh chung?”

Hồ thái y vuốt râu, “Sinh chung chi dẫn, cả đời lão phu chưa bao giờ nghe nói. Nhưng theo y thuật ghi lại, nhất định là cần máu người để dẫn, người dẫn sẽ phải chịu đau đớn tê tâm liệt phế, lại còn phải giữ cho tâm mạch phẳng lặng