Trời Sinh Lạnh Bạc

Trời Sinh Lạnh Bạc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324273

Bình chọn: 9.00/10/427 lượt.

, nhưng không gọi là tinh thông…”

“Có một chút là tốt rồi, kêu nàng đi ra góp vui một chút, cũng là để bọn nha đầu này có thể học tập.” Quý thái phi không đợi nàng nói hết, lập tức chặn họng.

Lúc Long Liên đi ra, trong lòng Kỳ An căng thẳng.

Đúng là nàng không thích Long Liên, hoặc là xét theo một khía cạnh nào đó, nàng hận nàng ta.

Nhưng giờ phút này, thấy nàng tiều tụy cơ hồ đững không vững, bao nhiêu hận ý đột nhiên trầm xuống, một loại cảm xúc khác dâng lên ngày một rõ ràng.

Đến tột cùng là cái gì khiến cho nữ tử trên thế gian tranh đoạt lẫn nhau, thương tổn nhau?

Tiếng đàn chậm rãi vang lên, u sầu triền miên, như khóc như than.

Hai mắt Long Liên si ngốc nhìn phía Lạc Hoài Lễ.

Sau một khúc đàn, Hoàng thượng bỗng nhiên mở miệng, “Long Liên, hôm nay ngươi thương tâm, có biết ngày đó có người bị ngươi làm cho đau đớn hơn ngàn lần?”

Long Liên rưng rưng, cúi đầu, “Liên nhi tự biết nghiệp chướng nặng nề, cho nên Hoàng thượng mới ban cho cơ hội để Long Liên nói ra chân tướng vụ việc, trả lại sự trong sạch cho tỷ tỷ.”

Cắn cắn môi, tiếp tục nói: “Nhưng trước đó, Liên nhi cũng nghe tỷ tỷ đàn một khúc cho thỏa tâm nguyện bình sinh.”

Kỳ An cơ hồ muốn cười.

Dù đã tới tình trạng này, vẫn còn muốn làm nàng xấu mặt sao?

Nàng bỗng đứng dậy, nhanh tới mức Hiên Viên Sam không kịp giữ.

Muốn nàng xấu mặt, cũng phải dùng phương thức của nàng.

“Được! Nếu tâm nguyện bình sinh của Long cô nương là nghe ta đàn một khúc, nếu ta không thành toàn xem ra có vẻ thực nhỏ nhen.” Nàng quay đầu nói, “Quý cô nương, cho ta mượn đàn của cô nương một chút.”

“Rất vinh hạnh!” Quý Vũ hé miệng cười, tự mình đem đàn tới trước mặt nàng.

Trường Lan giúp nàng chuẩn bị xong xuôi, chỉ nói, “Tiểu thư cẩn thận tay.”

Kỳ An cười, “Trường Lan không sợ ta mất mặt sao?”

Trường Lan trả lời nàng, “Nếu tiểu thư đã nói ra, cái gì cũng có thể được.”

Cái gì cũng có thể sao?

Kỳ An cười khẽ, hai tay nhẹ duỗi, thả lỏng tâm tình.

Một lát sau, từng ngón tay khẽ chuyển động, tiếng đàn vang lên, nàng mở miệng ca bài “Nữ nhân sao phải làm khó nữ nhân?”, chỉ cảm thấy giờ này phút này, bài hát này thực quá thích hợp.

“Có thể ái nhân nhiều như vậy

Ngươi vì cái gì không nên ta này một cái

Cuồng dại là không thể so sánh

Ngươi tình thâm không thể phủ nhận ta ái nùng

Thật sự ái đều không dễ dàng thu

Thành thục nhân ai nói nhất định không sợ đau

Ái nhân là không thể đủ nhượng

Ngươi khờ dại bảo ta không biết nên nói như thế nào

Nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân

Chúng ta giống nhau có yếu ớt nhất linh hồn

Thế giới nam tử đã muốn quá sẽ làm bị thương nhân

Ngươi như thế nào nhẫn tâm tái cấp ta vết thương

Nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân

Chúng ta giống nhau vi ái xóc nảy tại hồng trần

Mơ hồ tình duyên luôn quá chọc ghẹo nhân

Ta đầy cõi lòng ủy khuất lại đề không dậy nổi hận

Có thể ái nhân nhiều như vậy

Ngươi vì cái gì không nên ta này một cái

Cuồng dại là không thể so sánh

Ngươi tình thâm không thể phủ nhận ta ái nùng

Thật sự ái đều không dễ dàng thu

Thành thục nhân ai nói nhất định không sợ đau

Ái nhân là không thể đủ nhượng

Ngươi khờ dại bảo ta không biết nên nói như thế nào

Nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân

Chúng ta giống nhau có yếu ớt nhất linh hồn

Thế giới nam tử đã muốn quá sẽ làm bị thương nhân

Ngươi như thế nào nhẫn tâm tái cấp ta vết thương

Nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân

Chúng ta giống nhau vi ái xóc nảy tại hồng trần

Mơ hồ tình duyên luôn quá chọc ghẹo nhân

Ta đầy cõi lòng ủy khuất lại đề không dậy nổi hận

Ta vô lực tranh cãi nữa

Nam nhân nên nói lời nói thời điểm luôn không tiếng động

Nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân

Chúng ta giống nhau có yếu ớt nhất linh hồn

Thế giới nam tử đã muốn quá sẽ làm bị thương nhân

Ngươi như thế nào nhẫn tâm tái cấp ta vết thương

Nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân

Chúng ta giống nhau vi ái xóc nảy tại hồng trần

Mơ hồ tình duyên luôn quá chọc ghẹo nhân

Ta đầy cõi lòng ủy khuất lại đề không dậy nổi hận

Nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân

Chúng ta giống nhau có yếu ớt nhất linh hồn

Thế giới nam tử đã muốn quá sẽ làm bị thương nhân

Ngươi như thế nào nhẫn tâm tái cấp ta vết thương

Nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân

Chúng ta giống nhau vi ái xóc nảy tại hồng trần

Ta đầy cõi lòng ủy khuất lại đề không dậy nổi hận

Nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân “ Nói một bài không phải một bài, nói một điệu không hẳn một điệu, nhưng những ca từ kia lại khiến người ta nghe rõ ràng.

Trong lòng mỗi người đều có cảm nhận riêng, tuy nhiên đều không phải mối quan tâm của Kỳ An.

Nàng chậm rãi thở ra một hơi, ngón tay tăng nhanh tốc độ, rồi lại giảm dần. Vừa lòng nhìn sắc mặt Quý Vũ đại biến, Kỳ An cong khóe môi.

Cố ý lờ nàng ta đi, Kỳ An gảy thêm vài nốt nhạc, cảm thấy trong lòng bình lặng xuống mới cười nói với Quý Vũ, “Quý tiểu thư, không biết phen luận bàn này có cần tiếp tục?”

Nếu như vẫn muốn, nàng còn rất nhiều ca khúc có thể hát, ví dụ như “tỷ tỷ muội muội”, hay là “Tiếu hồng trần”… toàn những bài có thể làm cho những cổ nhân này có được một đêm suốt đời không quên.

Quý Vũ cũng phải vận toàn bộ khí lực mới có thể miễn cưỡng


Old school Swatch Watches