
ng thượng……… Cứ giả vờ mãi thì dễ chịu lắm sao?
Trong nội điện Kim Cung ——
“Hương Ẩn, ngươi hãy cho bọn ta biết. Chúng ta đã sống trong cung này cũng được 7, 8 ngày rồi, xem ra ngoại thương của ngươi gần khỏi hoàn toàn…… Vậy còn chuyện sinh hoạt vợ chồng của ngươi thế nào, mấy ngày nay hoàng thượng có chạm vào ngươi hay không?” Mao Uy Long nằm ở trên giường được trải bằng một lớp da béo, bộ dạng vô cùng phách lối kiêu ngạo, vừa ăn thượng phẩm Kim Thị (Hồng) nổi tiếng của Lê Quốc, vừa nói.
"Không có." Hương Ẩn lắc tay.
“Vậy nguy rồi!” Nàng tiện tay ném đi hạt của quả Hồng đi, hàng lông mày vặn thành hình chữ bát.
"Nguy gì?"
“Tiểu Nữu, ngươi nói đi, không phải nàng ấy nguy rồi sao?” Mao Uy Long cau mày nhìn về phía Hồng Tiểu Nữu.
“Nếu nam nhân không đụng vào ngươi, thì chỉ có một ý nghĩa duy nhất chính là hắn không còn hứng thú với ngươi nữa.” Hồng Tiểu Nữu nói chuyện như người từng trải.
"Sau đó thì sao?" Hương Ẩn nghiêng đầu hỏi, hai người này quả thật thú vị, tự xưng là tỷ muội thân tín của nàng. Cả ngày lẫn đêm cứ kéo nàng đi đông đi tây, giống như nàng thiếu họ mấy ngàn lượng nên cứ bắt lấy nàng để mau chóng trả nợ, bằng không lại nói thanh củi của nàng và hoàng thượng đã đốt cháy rừng rực (ý chỉ tình cảm nóng bỏng), muốn nàng biết ơn phải báo, chớ ăn quả quên mất kẻ đã trồng cây. Có điều những lời vô vị thế này, lại là chủ đề thú vị nhất của họ vào mấy ngày nay.
"Sau đó? Sau đó chính là ngươi thất sủng, chẳng lẽ ngươi không biết việc này sao?" Mao Uy Long liền lắc đầu thật mạnh, trông bộ dạng của nàng dường như không hề biết sống chết là gì.
"Thất sủng?" Hương Ẩn không che đậy được liền bật cười. Đúng là càng nói càng thấy thú vị!
“Ừ, mặc dù thường ngày ngươi khá xinh đẹp tới nổi hút mất hồn của người khác, nhưng chuyện tình cảm của ngươi không biết trụ được tới bao lâu? Không lâu nữa hoàng thượng có thể sẽ chán ngươi. Không đúng, nói không chừng là đã chán ngươi rồi, ngươi còn không mau ý thức đi chứ, bộ ngươi không phải nữ nhân hay sao?” Tự nhiên Mao Uy Long quở trách nàng.
“Nhưng hoàng thượng đối xử với ta rất tốt, rất dịu dàng chẳng hề giống như ta đang bị thất sủng.” Hương Ẩn liền nói, nhớ hôm đó nàng đả thương Kiều Kiều, người được Lê Vương phái tới. Hoàng thượng không hề giận nàng, mà còn ăn nói khép nép liền trấn an nàng. Còn dùng đủ trăm phương ngàn kế để làm cho nàng bớt giận, nghĩ đến những việc này, sao nàng có thể thất sủng chứ?
“Vậy là ngươi không biết, nam nhân đều có chung một dạng. Từ trước đến giờ, bọn nam nhân đều đối xử với nữ nhân bằng lời ngon tiếng ngọt, nhưng thật ra trong lòng họ không như vậy.” Mao Uy Long liền sử dùng kinh nghiệm của một lão bà nói.
"Vậy sao?” Hương Ẩn gật đầu.
“Này, ta xem ngươi là tỷ muội của mình nên mới chỉ điểm cho ngươi, hậu cung hoàng thượng có vô số giai nhân mỹ nữ, nghe nói nhiều nhất chính là Liên Phi cùng Đồng Phi. Hơn nữa Liên Phi đã vượt trước ngươi một bước, sinh hạ được hoàng tử, vì vậy đối với ngươi chính là uy hiếp lớn nhất. Mặc dù ngươi là hoàng hậu cao quý, thống lĩnh lục cung nhưng nếu không sanh được cái trứng nào, thì cũng coi như sống cô độc suốt đời, sớm muộn gì ngươi cũng trở thành phế hậu thôi!”. Mao Uy Long thu gọn cốt chuyện lại nói.
Bên ngoài điện, ba nam nhân đang lén lút, rình nghe cuộc trò chuyện của nữ nhi bên trong.
“Họ nói bậy bạ gì đó? Sao Hương Ẩn có thể trở thành phế hậu của trẫm chứ? Bọn họ đúng là nói hưu nói vượn, làm đảo lộn thị phi! Không được, trẫm phải vào trong để mắng bọn họ mới được!” Cừu Dực Từ nổi giận muốn xông vào ngay, để ngăn cản bọn họ dùng những từ ngữ ly gián, đâm chọc người khác.
“Ngươi chờ một chút, nghe bọn họ nói thế nào đã chứ.” Cừu Thường Khiêm kéo hắn.
“Đúng vậy, người đừng nóng vội. Ngẫu nhiên hôm nay chúng ta mới nghe được các nữ nhân nói chuyện, nói không chừng nhân cơ hội này nhờ bọn Uy Long cùng Tiểu Nữu ăn nói bậy bạ, lại làm cho Hương Ẩn đột nhiên hiểu ra và tiếp nhận người thì sao.” Trạm Thanh cũng nói thêm vào.
Mặc dù Hương Ẩn đang mất trí nhớ, nhưng với hoàng thượng chuyện chung thủy của phu quân lại làm cho nàng có chút hoài nghi, thái độ cứ lạnh như băng làm cho hoàng thượng không dám vượt qua giới hạn, chuyện sinh hoạt vợ chồng vẫn không bao giờ có. Trong lúc vô tình nghe được mất vị phu nhân nói đến sanh con dưỡng cái, đây cũng chính là cơ hội tốt, vận may tốt cho hắn. Có thể khiến cho Hương Ẩn tiếp nhận thân phận của chính mình, như vậy đối với hoàng thượng vô cùng có lợi, để hắn cùng nàng phát triển thêm một bước.
“Nhưng mà….. thôi được rồi, trẫm sẽ cố nhịn nhưng tốt nhất họ chớ nói bậy bạ nữa bằng không trẫm sẽ giết người đó!” Cừu Dực Từ miễn cưỡng kiềm chế lửa giận, tiếp tục ngồi nghe.
“Hãy nhìn ta đi, chính là sanh ra được một hài nhi mập mạp, làm cho mẹ chồng của ta mừng rỡ cười đến toe toét liền bỏ ngay thành kiến đối với ta, không những thế mà giờ còn yêu thương ta rất nhiều. Ừ, hãy nhìn Tiểu Nữu mà nói, mặc dù bụng của nàng hiện tại đã lớn, ngươi hãy xem đi rõ ràng Trạm Thanh rất ư cưng chìu nàng, xem nàng như bảo bối, cho nên không thể nào bỏ rơi nà