
ên mặt hơi lành lạnh, tôi đưa tay vuốt lên trên ấy….thì ra tất
cả đều là những giọt nước mắt lạnh như băng đá. Đi chưa được mấy bước,
bước chân tôi đã không còn vững nữa, sau đó tôi ngã một cái thật mạnh
trên phần đường đi dành cho người đi bộ.
Phía dưới bụng lại cuộn từng cơn đau đớn, không ngừng trào ra thức chất lỏng nong nóng.
Tôi biết như vậy nên đã dùng một loại băng vệ sinh thật dày, sẽ không
giống như trước kia để thứ chất lỏng màu đỏ nong nóng ấy tràn xuống hai
chân tôi. Nhưng sợ hãi và đau đớn như đòi mạng người này cứ càng quét
lấy tôi.
Tôi đã không còn phân biệt rõ ràng đây là do thân thể mình đau đớn hay là do trái tim vẫn còn đau nhức?
Tôi phát ra tiếng than như rên rỉ, cam chịu ghé mặt mình vào túi đựng bia
không muốn đứng dậy, bởi vì cho dù có lạnh lẽo, cho dù nhìn rất buồn
cười nhưng ít ra nó nhắc nhở tôi hôm nay không phải là một ngày của bốn
năm trước. Tôi không cần phải nằm trên băng ca của phòng phẫu thuật, để
tận mắt nhìn thấy cốt nhục của người đàn ông mà tôi yêu nhất được người
ta lấy ra từ cơ thể mình.
Trong cuộc hôn nhân ngắn ngủi của tôi, ngoại trừ vết thương tới giờ còn chưa lành lặn ra, đã không còn
lưu giữ bất cứ thứ gì nữa. Ngay cả thứ “quà tặng” khó khăn mới có được
đó cũng dán nhãn của hai chữ “phản bội”.
Tôi ấn mặt mình từng chút một từng chút một vào những chai bia lạnh như đá đó…
Vì sao đã bốn năm trôi qua mà vẫn còn đau đớn như vậy? Chẳng lẽ cả đời đều không thể hết được sao?
Vì sao sau tất cả mọi đau khổ thì dường như mọi chuyện đang diễn rõ ràng ở trước mặt như mới xảy ra ngày hôm nay?
Vì sao cảm giác hạnh phúc vẫn không thể lành lặn như cũ?
Vì sao? Vì sao? Vì sao?
……
Không biết mình nằm trên mặt đất bao lâu cho đến khi có một đôi tay ấm áp
quen thuộc đỡ lấy bả vai của tôi, cố gắng nâng cơ thể tôi đứng thẳng
dậy.
Hai mắt tôi ướt đẫm nước mắt nhìn mông lung và nhận ra khuôn mặt bình thường lại rất ấm áp kia..
“Thật đã quá say rồi!” Tôi nghe thấy tiếng anh
Một chiếc khăn mùi xoa mang hơi thở độc đáo lau đi những giọt nước mắt, những vết dơ trên mặt và những vết thương của tôi.
“Hải Kỳ….” Cuối cùng cơ thể tôi đã tìm được chút hơi ấm, tôi giống như một
cô bé trong nhà trẻ bị các cậu bé ăn hiếp. Tôi ngã vào vòng tay ôm ấp an toàn và bật lên tiếng khóc của một cô bé đang chịu thiệt thòi. “Hải Kỳ, em đến kì kinh nguyệt rồi…. em đau quá…. Thật sự đau chết đi mất….”
“Khi nào đến kì nguyệt sự thì gọi điện thoại cho anh, anh sẽ ở bên cạnh em.” Câu nói đơn giản như thế lại đầy hương vị rất ấm áp, câu nói ấy tựa như có ai đưa cho tôi một ly trà nóng lúc giá lạnh và tôi vẫn nhớ rõ ràng
trong cơn lạnh giá của mình thì câu nói ấy là dòng nước ấm duy nhất.
“Còn uống bia nữa sao?” Anh khó chịu nhẹ giọng chỉ trích, giọng điệu của anh tựa như trước mặt anh là một người bạn nhỏ.
Anh tiếp tục giúp tôi lau lòng bàn tay dính đầy vết bẩn, tôi cũng nhanh lấy bàn tay bẩn khác khác đưa lên lau những giọt nước mắt còn đọng trên đó, mà không để ý thấy mình bây giờ trông như một con mèo nhỏ!
“Đừng khóc ……” Anh đã không còn chiếc khăn mùi xoa sạch sẽ nào nữa, chỉ có thể dùng ngón tay cái cẩn thận lau nước mắt của tôi.
Anh đỡ tôi ngồi xuống chiếc ghế đá bên đường, nói. “Ngồi đây chờ anh một lát nhé…..”
Tôi mơ hồ gật đầu….Anh nhanh xoay người bước ra ngoài con đường lớn.
Tôi đau đớn, loạng choạng không giữ được thăng bằng bẻ cong người lại ngã
xuống chiếc ghế dài. Tay của tôi vẫn cầm lấy túi bia ướp lạnh kia không
thả ra. Trong mông lung tôi thấy Hải Kỳ chạy v một tiệm tạp hoá sau đó
anh lập tức bưng một cái gì đó đi ra. Thấy tôi nằm nghiêng ngả trên ghế, nét mặt anh biểu hiện lo lắng rõ ràng, chờ đến khi đèn xanh bật sáng
anh liền nhanh chóng đi qua đường.
Mí mắt của tôi vừa mới
nhắm thật mạnh lại một cái, thì đã bị một đôi tay ấm áp giúp mở ra. Đầu
của tôi dựa vào ngực anh, kề bên miệng mình là một chén nước.
“Còn nóng, uống từ từ thôi!” Anh cúi đầu, kéo cả người tôi vào lòng, nhẹ giọng dặn dò.
Tôi ngoan ngoãn uống từng miếng nhỏ….. Đó là canh Quan Đông, độ ấm của canh vừa xuống miệng trong người liền có một luồng nhiệt toát ra làm cơn đau bụng của tôi từ từ giảm dần.
Ở trong lòng Hải Kỳ, tôi chậm rãi uống từng ngụm canh, thấy tôi không còn làm ầm ĩ nữa, anh thở một
hơi dài nhẹ nhõm. Anh lấy điện thoại ra, bấm số gọi. “Đồng Hoa phải
không? Tôi là Hải Kỳ đây, tôi tìm được cô ấy rồi, hai người đừng lo lắng và cũng về trước đi. Cảm ơn hai người đã báo cho tôi biết.”
Tắt điện thoại xong, anh vẫn ôm lấy tôi, lẳng lặng nhìn tôi uống hết chén
canh Quan Đông. Sau đó lấy một chai nước suối rồi nhìn thoáng qua gói đồ to của tôi hỏi. “Uống thuốc giảm đau chưa?” Anh đưa cho tôi chai nước
và bỏ vào tay tôi mấy viên thuốc, nói. “Anh đã tìm mua được một số thuốc tốt ở người bạn làm bác sĩ, uống vào đi.”
Tôi ngoan ngoãn gật đầu.
Anh đem số thuốc còn lại bỏ vào túi sách của tôi, nói. “Một ngày uống ba
lần, uống trong vào ba ngày. Loại thuốc này không có tác dụng phụ, cũng
không có bị lờn thuốc. Nếu như không đến nỗi quá đau thì đừng dùng thuốc giảm đau, bởi v