
nở nụ cười, ánh mắt của anh chứa sự cưng chiều giống như
đối với một đứa cháu ngoan đang giúp ông nội uống rượu.
“Anh là ai? Nói cho tôi biết tên của anh đi!” Tôi vội vàng cầm lấy bàn tay
anh, muốn nhìn thật rõ người trước mắt mình rốt cuộc là ai?
Trước mắt tôi hiện ra hai khuôn mặt, không ngừng nhòe ra rồi nhập lại. Đã
từng có một người rơi nước mắt trên mu bàn tay tôi, người đó liều mạng
cầm lấy chiếc nhẫn cố đeo vào ngón tay áp út của tôi…..((&_&))
“Thật sự say không nhìn rõ nữa rồi à?….” Hải Kỳ lắc lắc đầu bật cười, nhưng
anh vẫn n đùa nửa thật giới thiệu mình. “Tôi là Thôi Hải Kỳ, năm nay 31
tuổi, ban ngày làm bác sĩ tâm lý, ban đêm làm thêm đầu bếp sushi. Tôi có một đứa con bảy tuổi, nếu sau này lấy tôi, em sẽ trở thành là mẹ kế của nó….”
Tôi cầm lấy tay anh, không cho anh nói gì thêm nữa.
Tôi đã nhận thấy rõ ràng rồi, anh là Thôi Hải Kỳ, không phải là người
đàn ông năm nay mới 28 tuổi, quyết lập chí trở thành một bác sĩ tốt.
Anh là Thôi Hải Kỳ có bờ vai ấm áp, anh không phải là người đàn ông gây tổn thương cho tôi nặng nề nhất, anh không phải là người đàn ông làm cho
tôi ngay cả hận cũng luyến tiếc cứ mãi mang theo trên lưng. Anh là Thôi
Hải Kỳ, là người đàn ông có thể đi cùng tôi đến hết cuộc đời còn lại, mà không phải là người đàn ông tôi muốn làm anh em, từ nay về sau chỉ có
thương yêu không có khổ sở đau đớn.
Tôi nở nụ cười thật tình, an tâm, vui sướng và hạnh phúc.
“Thôi Hải Kỳ, em đồng ý!” Tôi dùng sức gật đầu. “Em sẽ trở thành một người vợ tốt và một người mẹ tốt!”
Nụ cười của Hải Kỳ chợt tắt, một cảm xúc lạnh như băng chạy qua người anh
khi nhìn vào ngón tay của tôi. Đó chiếc nhẫn làm bằng cái vòng nhỏ màu
trắng trong nắp lon bia.
Tôi tham lam nhìn vào chiếc “Nhẫn” của mình, hạnh phúc quá! Cảm giác thật quá hạnh phúc! Trong ký ức lại
mơ hồ hiện ra có một chiếc nhẫn khác nằm lạnh lẽo, đơn độc trên tấm drap giường màu trắng….Trái tim bỗng dưng bị một trận co rút đau thắt.
Tôi ngước mắt lên, nhìn Hải Kỳ cười ngọt ngào, dùng tiếng nói nũng nịu. “Em còn muốn anh tiếp tục cõng.”
“Được, thưa nữ vương bệ hạ.” Anh cười giễu cợt tôi, một lần nữa hạ vai xuống để cõng tôi trên lưng.
Áp người trên lưng của anh, tôi đúng là đã thành một cô gái ầm ĩ. “Đám
cưới của em không cần long trọng nhưng nhất định phải ấm áp nhé…..”
“Em muốn mời Đại Đồng làm phù dâu, em mặc kệ ai nói cái gì mà phụ nữ có
thai không thể làm phù dâu, mấy thứ tào lao này chỉ có quỷ mới nói
thôi….”
“Kết hôn xong, em muốn quay trở lại Pháp để hưởng
tuần trăng mật… Không! Không! Anh lớn lên ở đó rồi, chúng ta nên đến đảo Maldives ……”
“Em không thích sinh nhiều con, nhiều con nít thật phiền toái, chúng ta sinh một đứa thôi là đủ rồi….Nhưng nếu anh
muốn có nhiều con, em cũng có thể sinh cho anh hai đứa hay nhiều lắm là
ba đứa thôi. Đánh chết em cũng không sinh thêm đứa nào nữa nha….”
Tôi kể ra trùng trùng điệp điệp không ngớt yêu cầu trong giấc mơ của mình, cứ mỗi một câu nghe xong, Hải Kỳ đều mỉm cười.
“Chuyện cổ tích ngày xưa đều là giả thôi. Anh nói chuyện với Tiểu Già nha, em
sẽ không ngược đãi nó, em sẽ không phải là người mẹ kế ác độc. Em nhất
định sẽ đối với nó thật tốt, so với chính con ruột của mình sẽ càng tốt
hơn ngàn vạn lần….” Tôi thốt ra lời tuyên thệ.
“Anh tin tưởng em.” Tiếng nói ấm áp khẳng định.
……
Ngọn đèn đường trải dài chiếu lên bóng dáng của hai chúng tôi.
Điện thoại của Hải Kỳ vang lên, nằm trên lưng anh tôi ghé nhìn xem, nhìn thấy trên điện thoại hiện lên ba chữ “Trầm Dịch Bắc”.
“Đưa cho em!” Tôi vươn tay, đoạt lấy điện thoại trên tay Hải Kỳ, đang lúc anh chuẩn bị bấm nút trả lời.
“Bập.” Tôi tháo luôn cục pin từ máy điện thoại của anh.
“Hải Kỳ à! Đêm nay em không muốn về nhà, không muốn gặp anh trai, không muốn liên lạc cùng anh ấy, cũng không muốn anh ấy biết em ở nơi nào! Anh
đừng hỏi em nguyên nhân là gì!” Nguyên nhân ra sao, vừa rồi tôi đã nói
cho anh nghe cả rồi.
Hải Kỳ im lặng một chút, anh luôn là người làm việc theo nguyên tắc, yêu cầu của tôi đang làm khó cho anh.
“Hải Kỳ….” Tôi túm lấy áo anh. “Xin anh….”
Tâm trạng anh căng thẳng, áy náy trong mắt anh không hề giữ lại mà đã trôi đi. “Được…”
Sau đó Hải Kỳ cõng tôi trên lưng một lúc lâu thật lâu, lâu đến nổi anh
không còn bước đi được nữa. Tiếp theo sau tôi bỗng “ụa” một tiếng, nôn
hết mọi thứ đã cố gắng nhịn thật lâu……..
Quần áo của anh và của tôi đều thật ghê tởm đến vô cùng thê thảm…
Vì thế chúng tôi đã đi vào thuê một căn phòng ở một khách sạn gần đó…. Ánh nắng mặt trời chiếu vào trong phòng, tôi nheo mắt lại, đầu tôi đau
nhức như ai lấy dao bổ vào. Bụng đau vì có nguyệt sự đã không còn cảm
giác nhiều nữa, xem ra thuốc mà Hải Kỳ mang đến có hiệu quả cao.
“Tỉnh rồi à?” Có một người dựa vào chiếc giường đối diện thả tờ báo xuống đi bên phía giường của tôi.
Anh lấy một ly nước ấm mang đến đầu giường, nói. “Anh đã nhờ nhân viên phục vụ mang cháo lại đây rồi, ăn cháo xong thì uống thêm thuốc vào.”
Loại thuốc đêm qua ngoại trừ có thể giảm bớt cơn đau bụng kinh còn có thể giảm nhức đầu.
“Xem ra em đã