
giúp những người bị nạn nên mới leo lên. Nào ngờ trên thuyền lại toàn là bọn người hung ác cầm đao đợi
sẵn. Chân Duyên đã xui xẻo lên nhầm thuyền cuả tặc phỉ rồi.
Chiếc thuyền hoa lộng lẫy đó chứa chấp toàn bọn sát nhân dã man. Ngoại
trừ Chân Duyên bị bọn chúng bắt lại, những người dân khác bơi đến gần
đều bị bọn chúng dùng sào nhấn xuống nước cho chết ngộp cả. Hai đại hán
lôi nàng vào bên trong lòng thuyền, nơi có có căn phòng xa hoa cầu kỳ
dành cho vị thượng toạ cao quý của chúng. Tên đầu đảng đeo mặt nạ, thân
khoát áo lông sang trọng, lười biếng tựa người trên thắp thượng.
- Lưu gia, người đã bắt được rồi. - Gã thuộc hạ kính cẩn báo cáo.Chân Duyên thoáng rùng mình sợ hãi. Cái họ Lưu này, người bình thường đâu có ai dám mang vào người. Từ ngày Thuận Thiên hoàng đế lập quốc, toàn bộ
họ Lưu đều bị tận diệt không chừa lại một ai. Người mang họ Lưu chỉ có
thể là tàn dư của cựu triều, là dư đảng phản nghịch. Họ Hàn và họ Lưu là tử thù mang hận đoạt ngôi, phế đế.
Lưu gia đang cầm chén trà nhàn nhã thưởng thức. Điệu bộ cao quý nho nhã
nhưng mang khí thế bá giả tôn quý. Chiếc mặt nạ nửa mặt trắng bạc quả
thật là báu vật truyền đời của hoàng tộc họ Lưu. Kẻ sở hữu nó khẳng định chắc chắn là hậu duệ Lưu thất.
Đôi mắt sắc bén chỉ liếc nhìn Chân Duyên trong khoảnh khắc, y gật đầu
xác nhận, bàn tay thon dài phẩy nhẹ ra lệnh mang nàng đem ra ngoài. Chân Duyên cố gắng ghi nhớ hình dáng cuả kẻ tử thù trước mặt. Lưu gia là tên tội phạm nguy hiểm nhất, là mối đe doạ đến sự tồn vong của nhà họ Hàn.
Mấy năm nay nơi đâu cũng nghe thấy tin tức tàn dư cựu triều đang tập hợp phản động. Tổng đà của Lưu gia phái lần lượt bị bắt giữ nhưng lực lượng chính của bọn họ chưa từng có ai thấy qua. Trong mật thất của Lưu gia
phái luôn có thờ tượng của chiến thần Lưu Quang Phi, Sử Định hoàng đế đã thống nhất Thần Châu, lập ra triều đại nhà Lưu. Hình tượng chung đều là tướng quân võ giáp cưỡi ngựa, tay cầm phương kích. Dễ nhận ra nhất là
bức tượng nào cũng đều khắc hoạ tiết chiếc mặt nạ bạc mà kẻ cầm đầu lúc
nãy đang đeo.
Nhìn thoáng qua có thể thấy người này niên kỷ còn khá trẻ. Bọn chuột bọ Lưu gia lại sản sinh ra thế hệ nối tiếp nữa rồi.
Năm Khai nguyên thứ bảy, Lưu Quang Hồng Cảnh bị Quách tướng quân giết
chết bên bờ sông Hàn. “Kiến Hàn Tất Vong” đã trở thành quẻ bói chung
cuộc cho cuộc đời Hồng Cảnh. Lưu thất toàn bộ bị xử trảm là thuận theo
thế cuộc của thời đại. Tuy nhiên, cũng có một số kẻ đã kịp thời bỏ trốn, trở thành tàn dư phe phản nghịch như hiện này. Kẻ bỏ trốn nổi tiếng
nhất, được mọi người kính cẩn gọi là Lưu gia chính là thái tử Lưu Quang
Cảnh Hào.
Hai mươi bốn năm trước, Cảnh Hào từng xuất hiện ám sát thái tử Bảo Huy,
phụ hoàng của Chân Duyên, nhưng thất bại. Kể từ đó tung tích của ông ta
biến mất hoàn toàn, chỉ còn nghe thấy trong lời cung khai của bọn phản
tặc bị bắt. Người hiện nay được xưng là Lưu gia chắc chắn là hậu nhân
của Cảnh Hào. Mối thù Lưu-Hàn lại được tiếp tục truyền cho con cháu đời
sau gánh vác.
Nàng bị bắt trói, bị bịt mắt mang đến tận căn cứ bí mật này. Chân Duyên
nhìn ra cửa sổ gài đầy song sắt, mà thở dài ngao ngán. Căn cứ này dường
như được xây dựng trên đỉnh núi cheo leo hiểm trở nhất. Phía ngoài là
vách đá thẳng đứng vươn cao hàng trăm thước, không cách gì leo xuống
được. Mây mù vần vũ làm nàng chưa bao giờ nhìn thấy tới đất. Chỉ có
những cánh chim ưng bay lượn thỉnh thoảng mới xẹt qua tầm mắt nàng.
Phía đông nam của Việt quốc có vùng núi Thất sơn vô cùng hoang vu hẻo
lánh. Người ta đồn rằng nơi đây đầy độc xà, hổ báo; là vùng đất chỉ có
chằn tinh yêu quái mới sống nổi thôi. Giữa vùng đồng bằng trù phú nổi
lên bảy ngọn núi theo hình thất tinh trận. Dân chúng thường cho rằng bảy ngọn núi này là thiên châm trấn áp một con quái long bị phong ểm bên
dưới tỉnh Cận Sa.
Không biết sự thật thế nào, nhưng ít người dám bén mảng đến vùng đất
cấm. Còn chỗ nào thích hợp hơn cho bọn Lưu gia phái xây dựng lực lượng
và thành lập căn cứ bí mật như nơi đây. Chỗ giam giữ Chân Duyên chắc chỉ nằm ở một trong bảy ngọn núi. Nhưng mây mù chưa bao giờ tan, làm nàng
khó mà đoán được mình đang trụ ở ngọn núi nào.
“Muội bị bắt vào đây như thế nào?” Chân Duyên dùng chân ghế gõ vào vách
tường bằng đá. Họ không thể nghe được tiếng của nhau, chỉ có thể dùng
mật mã riêng của Đại Tứ Hỷ mà trao đổi thông tin.
“Nửa đêm có bọn áo đen bịt mặt xông vào phòng đánh muội ngất xỉu, rồi
không biết gì bị mang đến đây. Nhị tỷ, sao lại bị bắt?” Lâm Nhã muội
ngồi gõ lại đoạn trả lời.
“Ta cùng mọi người trốn khỏi kinh thành đi tìm muội. Đến Duyện Châu điều tra tên sư gia đáng ngờ Nghiêm Thừa Chí, khi trở về thì bị bọn Lưu gia
phái bắt đi luôn.”
“Muội phát hiện thư của Lưu Gia phái ở tri phủ Tiết Châu, đang tính báo cho Mạc ca ca thì đã bị bắt.”
“Quả nhiên đúng như Lương Anh Tân có nói qua, bọn phản tặc đang ẩn núp
trong nha môn.” Chân Duyên nhận xét. “Chúng ta bị vướng vào một vụ
nghiêm trọng rồi.”
“Phải tên sư gia đó không?” Nhã muội hỏi lại.
“Không hắn thì còn ai?” Chân Duyên kiên quyết k