
đang ở chỗ nào chứ? Muội lo lắng muốn điên lên mất. Trong mắt nàng tràn ngập sự hoảng loạn, chẳng mấy chốc đã có một vòng nước
ngập tròn. Làm tiểu tướng quân Hoàng Tuyền bấy lâu nay, nàng chưa từng
để lộ ra bất cứ điểm gì yếu đuối như ngày hôm nay. Bởi vì thế cuộc đã
đổi khác, nàng đã sẵn sàng từ bỏ thân phận công tử của mình, bởi vì Bích Tuyền tin rằng nàng có thể yếu đuối, có thể dựa vào hắn.
Nàng thút thít lấy tay áo chùi nước mắt. Hai thị nữ kinh hoàng nhào đến, dùng khăn lau mặt cho tiểu thư. Anh Tân đứng cách đó ba bước mặt vẫn
lạnh như tiền, chân cũng không vội động. Hắn bình thản khoanh tay ôm
đao, nhưng nội tâm phức tạp dày vò. Bàn tay hắn siết chặt lại, tê tái
đến không còn cảm giác. Anh Tân đè nén cảm xúc muốn vươn tay ra, muốn ôm nàng vào lòng để vỗ về.
Bích Tuyền ngước đôi mắt đỏ au nhìn hắn đầy thất vọng. Nhìn nàng suy sụp đến mức này, hắn cũng không chút động tâm ư?
- Thỉnh tiểu thư quay về đi, mọi chuyện xin hãy giao cho ty chức.Một câu đánh gãy hết toàn bộ hy vọng trong nàng. Bích Tuyền nghiến răng tức tối, cứng giọng trả lời.
- Các người toàn bộ đều là lũ ăn hại vô dụng, kêu ta làm sao tin tưởng đây? Nhất là huynh đó, Lương bổ khoái. Một nam nhân vô trách
nhiệm, vô tình nhất mà ta từng biết. Tin tưởng huynh, chính là việc cuối cùng trên đời này mà ta sẽ làm.Nói xong, nàng kiên quyết
bỏ đi, không thèm dài dòng thêm chút nào nữa. Đã mất mặt, hạ mình van
xin hắn; đã yếu đuối gửi gắm hy vọng vào hắn; đã ngu si giao hết niềm
tin vào tay hắn. Kết qủa là gì? Chỉ nhận được một câu “Thỉnh tiểu thư
buông tay.”
“Được, buông tay thì buông. Ta là công tử Hoàng Tuyền phong lưu đa tình, ta là người trong mộng của vô số thiếu nữ tại kinh đô. Ta không thua
kém bất cứ người đàn ông nào trên đời cả.” Nàng siết chặt nắm đấm, rút
lui trong sự căm tức sôi sục.
^_^
Sự biến mất của Hoài Niệm đã đánh động đến người của gia tộc họ Thành
hùng mạnh. Ba ngày sau, tại Thính Phong các ở Tiết Châu xuất hiện hai vị công tử anh tuấn tiêu sái, khí thế bất phàm. Chưởng quản của Thính
Phong các ngay lập tức lúp xúp chạy ra tận cửa nghênh đón.
- Cung nghênh các chủ đại giá quang lâm. - Tất cả thuộc hạ của Thính Phong các đồng loạt cúi đầu hành lễ.
- Không cần nhiều lời, báo cáo hết tình hình đi. - Thành Kỳ Hưng lạnh lùng ra lệnh.Y tiến ào ào vào bên trong, Thành Hoài Việt cũng lẳng lặng đi theo như
một chiếc bóng. Kỳ Hưng xếp theo vai vế là cậu họ của Hoài Niệm và Hoài
Việt. Trong gia tộc họ Thành, y là người thuộc bổn gia, có vị trí quan
trọng, xếp thứ hai trong họ tộc, chỉ đứng sau Tông chủ. Năm nay Kỳ Hưng
chỉ mới hai mươi ba, lớn hơn người cháu Hoài Việt của mình đúng một
tuổi. Y được coi là thế hệ thiếu niên anh tài mới nhất của dòng họ, tuy
còn trẻ nhưng đã thừa kế vị trí chi trưởng một nhánh, nhận chức các chủ
Thính Phong các, nắm trong tay lực lượng tin tức mạnh nhất trên giang
hồ. Thân phận Kỳ Hưng tôn quý, quyền lực cũng vô cùng lớn mạnh. Nếu
không phải liên quan đến thần y đời kế của Thành gia, cháu họ Hoài Niệm, y cũng sẽ không dễ dàng xuất đầu lộ diện mà nhúng tay vào giải quyết
việc này.
- Đại Tứ hỷ nay chỉ còn lại một người ... - Kỳ Hưng trầm
ngâm ngồi xuống vị trí thượng toạ trong Nhật phòng. - Tung hết tất cả
các cao thủ đỉnh cấp của Mật sứ bám theo nàng một bước không rời.Sau mệnh lệnh đanh thép, là tiếng dạ rân giòn giã. Mệnh lệnh của các chủ vừa ban ra, đã ngay lập tức có người thi hành.
Thính Phong các là tổ chức giang hồ khiến người ta vừa sợ vừa căm ghét
nhất. Năm mươi năm nay đứng vững như bàn thạch, vượt qua nhiều sóng gió
cũng chính nhờ vào kỷ luật nghiêm minh, cùng sự xuất sắc của các đời
lãnh đạo. Mỗi chưởng quản của Thính Phong địa vị trên giang hồ không hề
thua kém các bang chủ, trưởng lão danh tiếng. Các chủ của Thính Phong
thì càng tôn quý hơn võ lâm minh chủ nhiều phần. Tổ chức như vậy, mới có khả năng cùng Xưởng Vệ của triều đình sánh vai xưng nhất nhì. Gia tộc
như vậy mới bị người khác kính sợ xưng tôn là ông vua trong bóng tối của Việt quốc.
Thành gia một khi buồn chán có thể hô mưa gọi gió, khiến đất bằng dậy
sóng. Thậm chí tồn tại những lời đồn, họ có khả năng thay triều đổi vị,
lật đổ cả giang sơn. Chỉ có thập đại trưởng lão của Thành gia mới thật
sự biết rằng, đó không chỉ là lời đồn vô căn cứ. Nếu tộc trưởng các đời
của Thành gia không phải là những kẻ quái đản, lười biếng thì cứ hai
mươi năm chắc chắn sẽ bùng nổ chiến tranh một lần.
Cuối cùng, Hàn Chân Duyên cũng đã tìm được tứ muội bị mất tích của mình ở
chỗ nào. Thì ra nàng ta chỉ là bị giam ở phòng bên cạnh, ngoại trừ không được chạy nhảy vui chơi, không có người cùng nói chuyện thì tình hình
thật sự vẫn tốt lắm. Chân Duyên ngước nhìn căn phòng bày biện xa hoa
không thua gì một biệt viện phú hộ, thì thật sự khó hiểu. Rốt cuộc,
những người áo đen kia có mục đích gì mà bắt cóc bọn họ về đây?
Ngày hôm đó thuyền khách mà Chân Duyên đi cùng đột ngột bị chìm. Nàng
vùng vẫy bơi thoát ra được. Ngay lập tức có một chiếc thuyền hoa lướt
tới. Nàng cứ tưởng là bạn thuyền đến cứu