
ớng mày, thái độ như cao nhân nhìn kẻ phàm phu tục tử.
- Thừa Chí, huynh là người lớn, chắc cũng trải qua nhiều mối tình phong
nguyệt, mau nói cho ta biết, làm cách nào để nắm lấy trái tim của cô
nương đây.Thuỷ Linh với đôi mắt ươn ướt chó con nhìn hắn
trông đợi. Thừa Chí thở dài. Hắn đến quan phủ làm sư gia, hay là gia sư
giữ trẻ đây? Tại sao tri phủ lại tính tình trẻ con như thế này, y cũng
đã mười bảy tuổi rồi mà. “Chính sự không lo, vứt hết mọi chuyện cho sư
gia; lại còn cả gan chạy đến đây, lớn giọng kêu ta chỉ cách theo đuổi
con gái.”
Lại nhìn về phía đại lão gia trong nha môn thêm lần nữa. Ngọc thụ lâm
phong, tiêu sái anh tuấn, thi thư lễ nghĩa, là một thiếu niên tài năng,
vô cùng xuất chúng. Hỏi thử cả cái phủ Tiết Châu này, có ai mà không quý mến tri phủ. Các thiên kim tiểu thư mơ tưởng đến y không có mấy trăm
thì cũng được một ngàn. Chỉ sau khi tin tức Mạc Thuỷ Linh đính hôn cùng
Tống Diêu Diêu được lan ra, nữ nhân trong thành mới dừng làn sóng tấn
công tri phủ lại. Nào ngờ cách hôn lễ còn một tháng, Mạc Thuỷ Linh lại
đùng đùng gào khóc, đòi phải thu trái tim của biểu muội mình là sao?
Nhưng bổn phận là sư gia, ăn lương của đại nhân thì phải biết phân ưu
cho đại nhân. Thừa Chí đành phải truyền thụ bí kiếp tán gái của mình cho Mạc Thuỷ Linh được biết.
- Nữ nhân kỳ thực là loài sinh vật vô cùng đơn giản, trí
khôn của họ cũng không to hơn một hạt thóc bao nhiêu, nhưng bên ngoài
làm bộ bí ẩn để đánh lừa đàn ông. Muốn đoạt trái tim của họ, đại nhân cứ tuần tự làm theo từng bước ...Thuỷ Linh hai mắt mở to, lỗ
tai căng ra hết cỡ để nghe từng lời vàng ngọc của sư phụ truyền dạy.
Từng lời của Thừa Chí, đều được y hứng lấy, không rơi một chữ, khảm ngay vào não, sợ mình quên mất. Thì ra trên đời còn có nhiều môn bát đại
tinh thâm như thế này. Giống như một người đi mãi trong bóng đêm nhìn
thấy được ánh sáng, khuôn mặt Thuỷ Linh bừng lên nỗi hân hoan khi nghĩ
đến hình ảnh hạnh phúc trong tương lai. Ngày hôm đó Mạc tri phủ vẫn theo lệ cũ tan ca trước giờ. Cho dù giặc cướp có tràn vào thành, cho dù dân chúng đang xôn xao về xác chết nữ bên sườn
núi, Mạc Thuỷ Linh vẫn ‘đi làm’ về sớm như mọi khi. Tất cả đã có Nghiêm
sư gia lo, y hoàn toàn tin tưởng con người này.
- Biểu tiểu thư đâu rồi? - Y nghiêm giọng hỏi nha hoàn trong phủ.
- Dạ bẩm đại nhân, biểu tiểu thư đã đi ra chợ, nói cái gì ... à đi thám
sát dân tình rồi. - Những nha hoàn đang làm việc mau chóng bẩm báo lại.Y nhíu mày, quên mất lúc trước công chúa nói rằng đến đây là vì có sự vụ. Nàng cứ mãi đi lung tung khắp nơi, hỏi han từ trên xuống dưới người của Mạc phủ. Bây giờ phạm vi hoạt động của Chân Duyên đã lan ra đến ngoài
phố chợ. “Chẳng biết công chúa muốn thám sát cái gì trong dân tình?
Chẳng lẽ cũng giống như lời Nghiêm sư gia đã nói, nữ nhân thật sự là
không có gì để làm, không có gì để nghĩ, suốt ngày chỉ làm bộ làm tịch
ra vẻ thông minh, bí ẩn hay sao?”
- Biểu tiểu thư về thì báo với nàng, ta đang ở lương đình chờ. - Y ra giọng phân phó.
- Dạ, đại nhân.Bọn nô tài trong Mạc phủ được lệnh gọi Chân
Duyên là biểu tiểu thư. Tuy nhiên họ đều ngầm đoán cô nương độc địa đó
cùng tri phủ có gian tình, hôm trước còn có người khẳng định nghe thấy
rằng cô ta la lớn đã có mang cốt nhục của Mạc đại nhân nữa.
“Trời ơi thật không thể nhìn ra tri phủ tuấn tú lịch lãm như vậy lại có
thể làm ra chuyện bại hoại được. Mặc dù cô nương kia có chút xinh đẹp
kiều diễm, nhưng cũng không cần chọn người xấu tính như vậy để ăn chứ.
Nếu Mạc đại nhân muốn, có vô số nữ tử ôn hiền thục đức sẵn sàng cho ngài mà.” Bọn nha hoàn thở dài tiếc nuối. “Chỉ trách cô nương kia thủ đoạn
quá cao siêu, đã dụ dỗ thiếu niên anh tuấn như đại nhân vào tròng dễ
dàng như vậy.”
^_^
Thuỷ Linh ngồi trong đình viện hoạ tranh. Ánh nắng cuối ngày soi nhẹ nhè xuống hạnh viên đầy hoa cỏ thơm ngát. Tiếng hạc kêu chiều càng tăng
thêm vẻ nhẹ nhàng lãng đãng của không gian. Y chấm bút vào mực, ngẩn ngơ nhớ về một khuôn mặt kiều diễm. Khi không có ai bên cạnh, thì ra nàng
lại có thể cười lộng lẫy đến kinh tâm động phách. Mỗi khi y hôn mê bất
tỉnh, nàng đều bẹo má y rồi cười, khiến Thuỷ Linh tim đập liên hồi. Cơn
sốt của y không thể hạ chỉ vì có nàng bên cạnh. Mỗi chỗ nàng chạm vào
đều khiến làn da y ửng hồng thêm như bồ quân chín mọng. Chưa từng có nữ
nhân nào khiến Thuỷ Linh nhung nhớ ngày đêm như thế này.
Y đặt bút xuống trang giấy trắng, không hề ngập ngừng khi phác những nét đầu tiên. Thuỷ Linh đã có thể dễ dàng nhìn ra hình ảnh nàng trong lần
tao ngộ nơi hoàng cung. Vị công chúa tuyệt diễm, tôn quý nhất mà y từng
biết. Nàng mặc bộ triều phục đỏ sẫm như nụ hồng rực rỡ, thắt lưng vàng
chỉ dành cho hoàng tộc chí tôn. Gương mặt thanh tú như Hằng Nga giáng
thế. Mỗi bước nàng đều như mây trôi nước chảy, uyển chuyển, nhẹ nhàng.
Đôi mắt to, lấp lánh như sáng bừng lên vẻ kiêu sa huyền bí. Mái tóc nâu
suôn dài như làn suối trong cõi mộng.
Từng nét bút thanh mảnh hoạ ra bức tranh của mỹ nhân kiêu kỳ. Khi tân
khoa trạng nguyên đứng chờ nàng nơi vườn ngự u