y mới thử hỏi, “Anh không thích phụ nữ, anh thích đàn ông ư?”
...
Cô nghe được thiếu chút nữa đã bị sặc.
Coi như hết, thích đàn ông chuyện như vậy, có lẽ đổi là hoa hồ điệp Phong Trác Luân diêm dúa lẳng lơ thì còn có thể, nhưng Kha Khinh Đằng, từ trong xương cốt chính là một người đàn ông vô cùng bảo thủ truyền thống lại hết sức cường thế.
Lúc này Kha Khinh Đằng hiển nhiên đã chẳng còn kiên nhẫn, chỉ thấy anh không trả lời, mà nhíu mày lại, bưng đồ trong tay, lách qua Jaa ở trước mặt một cách chính xác rồi hướng đến cửa.
“Anh yêu cô ta sao?” Đáy mắt Jaa lúc này hiện lên một tia sáng, cô ta nhặt quần áo từ trên mặt đất lên, lại mở miệng, “Yêu và tình dục kỳ thật có thể tách ra, với tôi mà nói, tôi chỉ cần tiền và tình dục.”
Anh thoáng dừng lại bước chân, tiếng nói lạnh lùng rõ ràng từng chữ, “Với tôi mà nói, hai thứ này là nhất thể, về phần vấn đề thứ nhất, cô có thể trực tiếp hỏi cô ấy.”
Trái tim Doãn Bích Giới đập mạnh.
Cho dù biết anh có chứng ghét phụ nữ và nghiện sạch sẽ, cô vẫn kinh ngạc với sự cự tuyệt từ đầu đến cuối một cách nhanh nhẹn của anh.
Cho đến khi cô vẫn còn ngơ ngác với câu trả lời của anh mà đứng tại chỗ, thì anh đã đi ra cửa.
“Nhớ rõ, trả lời thật tốt.”
Lúc anh đi qua người cô, cô trơ mắt nhìn anh hướng đến phía mình, nghiêng người rồi nhẹ nhàng ném ra một câu.
Sau đó, anh ung dung bước đến cạnh bàn, khoé miệng thấp thoáng cong lên.
…Rốt cuộc lúc nào anh đã phát hiện ra cô ở ngoài cửa?
Tâm trạng trở lại bình thường, lúc này cô cất bước vào phòng bếp.
Jaa vẫn còn đứng ở phòng bếp vừa mới mặc quần áo xong, đang cài khuy áo, lúc quay đầu lại thì bốn mắt nhìn nhau với cô.
Jaa nhìn thấy cô thì ngẩn ra, hình như hiểu được cô đã trông thấy cảnh tượng vừa rồi, nhưng cô ta không chút hoang mang, cũng không có ý hối hận, chỉ nhìn cô nói, “Tôi sẽ không xin lỗi cô.”
“Tôi cũng không cần cô xin lỗi.” Cô bình tĩnh nhìn lại.
Có lẽ Jaa không nghĩ tới cô sẽ trả lời như vậy, ngơ ngác vài giây, cô ta mới nói, “Cho nên, cô không yêu anh ta, nhưng anh ta yêu cô?”
Chữ kia được Jaa dễ dàng nói ra miệng, ngược lại khiến cô có chút khó chịu không thể nói rõ.
Cô chưa bao giờ nghĩ tới, tình cảm của cô, hoặc là nói tình cảm giữa bọn họ, có thể liên kết với chữ kia.
“Cho dù anh ta có yêu tôi hay không,” sau vài giây trầm mặc, cô thẳng lưng, ánh mắt lạnh lùng kiêu ngạo, “Ít nhất, anh ta sẽ không cần sự giúp đỡ của người phụ nữ khác.”
Jaa nhìn mặt cô, hồi lâu sau cười cười, “Anh ta tự tay nấu bữa sáng cho cô.”
Cô không nói gì.
“Cô rất may mắn.” Lúc này Jaa xoay người bắt đầu thu dọn bếp lò, “Anh ta có thể chống lại sự cám dỗ, bởi vì đối với anh ta mà nói, ngoài cô ra thì tất cả cám dỗ trên thế gian này không hề hấp dẫn.”
Cô đối với anh là sự cám dỗ duy nhất có hiệu lực.
Những lời này từ trong miệng của một người xa lạ như Jaa nói ra, hiệu quả lại đạt đến gấp trăm lần.
Doãn Bích Giới đứng tại chỗ, trong lúc này cô khó bình tĩnh trở lại, suy nghĩ hai giây, cô bước ra phòng bếp, đến phía bên cạnh bàn.
Kha Khinh Đằng đang ăn bữa sáng, cô kéo ghế ngồi xuống đối diện anh, đặt trước mặt cô là món anh còn sót lại do anh nấu, hợp với khẩu vị bữa sáng của cô.
“Ở sân sau có nước sạch.” Lúc này anh đột nhiên mở miệng.
Cô ngẩn ra, vừa bắt đầu cúi xuống ăn bữa sáng vừa nói, “Bây giờ tôi không khát nước.”
“Không phải dùng để uống nước.” Chỉ thấy anh chậm rãi tựa lưng vào ghế, trong tiếng nói lại mang theo sự biếng nhác, “Là dùng để tắm rửa.”
Cô ngẩng đầu liếc anh, liền thấy lúc này trên khuôn mặt lạnh lùng của anh hiện lên một tia nhàn nhã tự đắc.
Tên gian thương này.
…
Có lẽ là vì buổi sáng trải qua cảnh tượng anh cự tuyệt Jaa, có thể là bị bữa sáng ân huệ của anh, cũng có thể là suy nghĩ của cô nảy sinh hỗn loạn, cô lại thật sự không từ chối yêu cầu giúp anh tắm rửa.
Ăn xong bữa sáng, tự cô tắm rửa trước rồi mới mở cửa ra, lấy một cái ghế đến sân sau, để anh ngồi xuống.
“Ở trong tình trạng mù, anh chạy xe như gió bỏ rơi bọn SWAT, hơn nữa giúp binh lính Nam Sudan tìm được kẻ phản bội.” Gương mặt cô không thay đổi mà giúp anh cởi áo.
“Còn cùng em dùng thế thứ nhất của Xuân cung đồ trong rừng rậm.” Anh mặc cô làm, thấp giọng hỏi, “Vì vậy, em muốn chứng minh cái gì?”
Cô hít một hơi thật sâu, động tác cởi dây nịt quần tây của anh hơi thô bạo, tức giận nói, “Cho nên vì sao anh không tự mình tắm rửa?”
“Cho dù anh ta có yêu tôi hay không, ít nhất, anh ta sẽ không cần sự giúp đỡ của người phụ nữ khác.” Anh thong thả lặp lại lời cô đã nói với Jaa, “Vì vậy chính miệng em thừa nhận, tôi chỉ cần sự giúp đỡ của em.”
Doãn Bích Giới bị thính lực chết tiệt vô cùng tốt của anh làm cô á khẩu không trả lời được, cô vừa khắc chế bản thân đừng có ý tưởng dư thừa khác, vừa xao lãng giúp anh cởi quần tây.
Cô còn nhớ một lần tắm rửa ở sa mạc Ai Cập, hơn nữa trong quá trình anh có “lòng tốt” giúp cô tắm rửa, bọn họ còn ở giếng nước làm một hồi.
Lấy khăn thấm nước, cô vén mái tóc dài ra sau tai, rồi khom lưng bắt đầu giúp anh lau người.
“Lần sau, đừng lúc nào cũng mặc màu đen.” Khi lau đến ngực anh, cô bỗng nhiên n
