
u, dạy nó trở
thành một con người vừa lương thiện vừa chính trực, và có một trái tim hết sức
kiên cường... Bây giờ ngay đến bản thân tôi cũng bắt đầu hoài nghi liệu mình có
thể hoàn thành nhiệm vụ này hay không
Tôi bò lên trên giường,
nằm ngây ra đó một hồi, đầu óc vô cùng hỗn loạn, không biết nên làm gì.
Ngoài cửa phòng loáng
thoáng có tiếng bước chân đi đi lại lại, lúc thì dừng ở cửa phòng, lúc lại rời
đi chỗ khác. Trong lòng tôi còn đang tức tối, nên cứ vùi đầu vào trong chăn coi
như không nghe thấy gì. Mãi một lúc sau, bên ngoài mới vang lên giọng rụt rè
của Minh Viễn: “Cô ơi, cô giúp cháu bôi thuốc được không, chỗ sau lưng cháu không
với tới.”
Tôi không thèm để ý đến
nó, mắt cứ nhìn chăm chăm vào đồng hồ báo thức ở đầu giường, ba phút sau mới đi
ra mở cửa.
Lúc này Minh Viễn đang
dựa người vào khung cửa tha thiết nhìn tôi, đôi mắt tràn đầy vẻ ấm ức. Thằng
nhóc này chuyên môn làm bộ cừa non đáng thương trước mặt tôi, thực ra chính là
một con sói xám, không thấy nó mới đi học được mấy hôm đã đánh nhau với người
ta đó sao, chẳng qua chỉ là khoác một tấm áo da cừu bên ngoài mà thôi. Nhưng
tôi vẫn phải chịu thua trước chiêu này của nó.
Tôi hậm hực đón lấy lọ
dầu gió, rồi xoay người đi vào phòng. Minh Viễn vội vàng bước theo sau, chủ
động vén áo lên, để lộ cái lưng gầy còm. Gần đây nó lại đang phát triển chiều
cao, chút mỡ khó khăn lắm mới tích trữ được chẳng mấy đã cạn sạch, nhìn vẻ còm
nhom đó ai mà không thương... Chẳng biết tại sao nó lại đánh nhau giỏi như vậy
nữa?
Lúc này tôi quả thực vừa
giận vừa thương, thằng nhóc này đúng là nghịch ngợm... Đổ ít dầu gió ra lòng
bàn tay, xoa một chút, rồi tôi áp cả bàn tay lên lưng nó. Đúng như mong muốn
của tôi, một tiếng “a” thảm thiết vang lên, tâm trạng tôi rốt cuộc cũng dễ chịu
hơn một chút.
“Cô đã dạy cháu thế nào,
hả?” Bàn tay tôi xoa mạnh trên lưng nó, đồng thời cất tiếng dạy bảo: “Cháu trở
nên ngu ngốc như vậy từ bao giờ thế? Bọn nó có bảy người, còn bọn cháu có hai
người, chỉ cần có chút đầu óc là đều biết không nên ra tay, chuyện thiệt thòi
như thế sao cháu cũng làm được hả? Những thứ cô dạy cháu quên hết rồi sao, thế
nào gọi là chiến tranh du kích, thế nào là tiêu diệt từng bộ phận, cháu dùng
cái sở đoản của mình đi chọi lại cái sở trường của người ta, có phải đầu óc có
vấn đề rồi không..
Mấy năm nay, những bản
lĩnh khác của tôi không có gì tiến bộ nhưng riêng việc dạy bảo người ta thì
càng ngày càng lưu loát, chỉ riêng việc nói đạo lý cũng có thể bắn súng liên
thanh liền một mạch hai tiếng đồng hồ. Đến khi Minh Viễn không ngừng nhận sai
và ăn năn hối lỗi, tôi mới chịu tha cho nó. Nhưng từ đầu đến cuối thằng nhóc
nhất quyết không chịu để tôi nói chuyện này với cô giáo của nó.
Buổi tối, tôi gọi điện
cho Cổ Diễm Hồng, định cùng cô nàng bàn bạc về vấn đề dạy dỗ bọn trẻ, nhưng đầu
óc cô nàng để đi đâu, nói chuyện ợm à ợm ờ, cuối cùng không ngờ còn im tịt không nói năng gì cả. Tôi chú ý lắng nghe thật kỹ, không
ngờ đầu điện thoại bên kia lại vang lên tiếng ngáy đều đều... Ôi, tôi thật
không nên ôm chút hy vọng nào với cô nàng này mới phải.
Đến ngày thứ hai, sau khi
Minh Viễn đến trường, tôi liền chạy đến hiệu sách Tân Hoa lật xem vài trang
sách, tôi càng xem càng thấy tim đập chân run, thế... thế này hình như là nhiều
vấn đề quá thì phải! Nếu đúng như sách nói, liệu được mấy đứa trẻ bình thường
đây... Có trời mới biết tôi đã làm thế nào mà có thể bình an trưởng thành.
Ngẫm lại, trong thời kỳ
nổi loạn tôi đã làm gì nhỉ? Ngoài việc học hành vất vả ở trường và ở nhà,
nguyện vọng lớn nhất của tôi hình như là mỗi dịp cuối tuần có thể ngồi xem ti
vi mấy tiếng. Tất nhiên hồi học lớp chín tôi cũng từng lén thích cậu lớp trưởng
lớp bên cạnh, nhưng về sau biết được cậu ta và lớp phó văn nghệ lớp tôi đã
thành một đôi, tôi liền chuyển sang thích một anh đẹp trai khác ở trường cấp
ba...
Nhưng, sao sách lại viết
nghe đáng sợ thế này nhỉ, như mâu thuẫn tâm lý, tâm trạng mất cân bằng là
chuyện vặt, đáng sợ hơn còn có xung đột nhân cách và rối loạn giới tính... Thế
này rốt cuộc là sao chứ? Chẳng lẽ chỉ cần sơ xảy một chút thôi, là thằng bé nhà
tôi sẽ có khả năng phát triển thành người đồng tính hoặc là đa nhân cách sao?
Thế này... Thế này thì
đúng là khó tin quá đi mất!
Không cần biết cuốn sách này
viết đúng hay sai, tôi cứ phải đề phòng trước cái đã.
Sau khi về nhà,t cuốn Thanh thiếu niên, những vấn đề về
tâm sinh lý vào chỗ cho dễ thấy nhất
trên giá sách của Minh Viễn, nhưng sau khi nhìn kỹ lại cảm thấy như vậy không
ổn cho lắm, thế là liền rút nó xuống, nhét vào giữa chồng tiểu thuyết. Thằng bé
có thói quen đọc tiểu thuyết trước khi đi ngủ, chắc chỉ mấy hôm nữa thôi là sẽ
đọc tới cuốn này.
Buổi tối Minh Viễn quay
về, tôi làm bộ vô ý nhắc nó, rằng hôm nay mình có tới hiệu sách mua mấy cuốn sách,
bảo nó thời gian thì xem qua. Minh Viễn chỉ “vâng” một tiếng, tiếp tục vùi đầu
ăn cơm.
“Cô ơi...” Minh Viễn đột
nhiên ngẩng đầu lên, hình như chợt nhớ ra chuyện gì đó.
Trái tim tôi hơi run lên,