
i gượng,
sau đó đi đánh răng rửa mặt, chuẩn bị đi ngủ.
Tôi rón ra rón rén bước vào phòng mình, bên trong không thấy có bóng
dáng của lão Chương. Tôi thầm thở phào, đưa tay lên vỗ ngực mấy cái, chuẩn bị
yên tâm đi ngủ, nào ngờ chính giữa căn phòng đột nhiên xuất hiện một quầng sáng
ấm áp. Tôi giật nảy mình, ngồi phịch xuống giường.
Quầng
sáng ấy càng lúc càng sáng, càng lúc càng lớn, chính giữa quầng sáng cũng dần
dần xuất hiện bóng dáng của lão Chương. Mười mấy giây sau, lão đã hiện rõ ràng
trước mắt t
“Không
tồi, không tồi.” Lão Chương cười đến nỗi những nếp nhăn bên khóe mắt lồi cả ra
ngoài, hết sức đáng sợ: “Tuệ Tuệ, lần này cô làm tốt lắm, so với thời gian
chúng tôi dự tính còn nhanh hơn nhiều. Vừa nãy khi nhận được tin tức, tôi còn
không dám tin. Cô làm việc đúng là khiến người ta yên tâm, ừm, có tiền đồ lắm.”
Tôi
cúi gằm mặt, nhìn chăm chăm vào sàn nhà không nói năng gì.
Lão
Chương vẫn còn đang đắm chìm trong niềm vui sướng khi vừa hoàn thành nhiệm vụ,
vừa kích động lại vừa hưng phấn phát biểu một bài rõ dài, mãi nửa tiếng sau mới
nhắc đến chuyện chính. Lão khẽ ho hai tiếng rồi nói: “Hì... Hì hì... Cũng đến
lúc chúng ta phải trở về rồi nhỉ...”
Trở
về...
Nhưng,
tôi làm sao có thể cứ thế này mà trở về chứ?
Sau
khi tôi đi, Minh Viễn phải làm thế nào? Còn cô Liêu và chú Lưu phải đối mặt với
cái chết của con gái
ra sao? Mấy vị
thần tiên vời vợi trên cao như họ đâu có hiểu được tình cảm của dân thường dưới
thế gian như chúng tôi.
“Tuệ
Tuệ, Tuệ Tuệ...” Lão Chương đưa bàn tay tới trước mặt tôi, lắc qua lắc lại, rồi
toét miệng cười: “Úi chà, cô cũng bắt đầu biết giả bộ suy tư rồi cơ đấy. Mau đi
thôi nào, chẳng lẽ cô định ở lại nơi này cả đời hay sao?”
Lời
này của lão ta quả đúng là vừa đau xót lại vừa... có lý. Tôi không thể ở lại
đây vĩnh viễn, dù sao cũng có một ngày phải rời đi. Khi vừa bắt đầu nhận nhiệm
vụ, tôi còn rất tỉnh táo kiềm chế tình cảm của bản thân, nhưng chuyện tình cảm
vốn phức tạp, đâu phải cứ muốn kiềm chế là kiềm chế được ngay.
“Cô
Liêu...” Tôi cất tiếng một cách khó khăn, nhưng vừa nói được vài chừ thì đã bị
lão Chương cắt ngang: “Họ đã có sự chuẩn bị về mặt tâm lý từ trước rồi. Không
phải cô thường xuyên đi bệnh viện kiểm tra sao, các chức năng của cơ thể này
sớm đã suy ti rồi, bắt
đầu từ năm ngoái, đã hoàn toàn phải dựa vào pháp thuật và sức mạnh tinh thần
của cô để duy trì. Tuần trước, bệnh viện đã gửi thông báo nguy kịch, nói cô bất
cứ lúc nào cũng có thể nằm xuống ngủ một giấc rồi vĩnh viễn không bao giờ tỉnh
lại.”
Nhưng,
cô Liêu chưa từng thể hiện ra bao giờ. Cô vẫn tỏ ra lạc quan vui vẻ, vẫn nói
chuyện với tôi, cười đùa với tôi như không hề có
chuyện gì xảy ra. Chú Lưu cũng vẫn như cũ, nghiêm túc và bảo thủ.
Có lẽ, họ chỉ
không muốn để tôi nhận ra mà thôi. Khi xoay người lại, không biết lòng họ đau
đớn biết chừng nào.
“Đi
thôi!” Lão
Chương thở dài, miệng lầm rầm niệmchú. Đầu
óc tôi chợt trở nên nặng trịch, rồi chậm rãi nằm xuống giường.
Sau
đó tôi đã bị những tiếng gõ cửa thô lỗ làm tỉnh giấc, kèm theo tiếng gõ cửa còn
có giọng nói cao vang của cha tôi: “Tuệ Tuệ, Tuệ Tuệ, sao con còn chưa dậy thế?
Có phải lại cảm thấy không được khỏe không, hay là chúng ta tới bệnh viện kiểm
tra một chút nhé...”
Tôi
mở mắt ra, ánh dương đã chiếu qua cửa sổ và rải nắng xuống giường của tôi, vẫn
là bộ dạng lúc tôi mới rời đi, vừa quen thuộc vừa xa lạ.
Cha
thấy tôi không trả lời, liền gọi tôi bằng giọng càng nôn nóng hơn, sau đó vội
vã chạy đi gọi mẹ tôi tới giúp đỡ.
Tôi
vừa đưa tay day trán vừa chậm rãi ngồi dậy, bước xuống giường. Nhưng chân vừa
chạm đất tôi đã chợt cảm thấy trời xoay đất chuyển, đôi chân mềm nhũn sau đó
ngã lăn ra đất.
Chẳng
lẽ bệnh của Lưu Hiểu Hiểu đã để lại di chứng trên người tôi hay sao?
Tôi
tức đến điên người, khó khăn lắm mới bám vào chiếc tủ đứng dậy được, rồi bước
từng bước ra ngoài mở cửa. Cha mẹ tôi lập tức chạy ào vào trong, lớn tiếng hỏi: “Con
bị sao
thế, con
bị sao thế? Có phải là lại cảm thấy không thoải mái không?”
Kết
quả là tôi lại được đưa vào bệnh viện, phải truyền hai chai dịch rồi mới được
cho ra. Bác sĩ nói lượng đường trong máu của tôi quá thấp, bảo tôi ăn nhiều một
chút.
Tôi
muốn lập tức đi tìm Minh Viễn, nhưng phải tạm gác sang một bên.
Rồi
tôi chỉ đành nhân lúc cha mẹ không có bên
cạnh, lén gọi
vào số điện thoại của ngôi nhà cũ, đợi hồi
lâu mới có người nghe,
một giọng nữ vừa trẻ trung vừa xalạ vang lên: “A lô, tôi
nghe...”
Trong nhà Minh Viễn tại
sao lại có phụ nữ? Hơn nữa lại còn là một người phụ nữ trẻ tuổi?
Tôi lập tức không bình
tĩnh được nữa. Nếu không phải trong đầu vẫn còn một chút lý trí, chắc tôi đã
lớn tiếng chất vấn xem cô ta là ai rồi. Tôi hít sâu một hơi, cố gắng đè nén tâm
trạng thấp thỏm bất an trong lòng, hỏi với giọng bình thường hết cỡ: “Minh Viễn
có nhà không?”
Giọng nói ở đầu điện
thoại bên kia tỏ ra hơi kinh ngạc: “Chị tìm Chủ tịch Kim ạ? Xin hỏi chị là…”
“Tôi họ Chung, cô cứ nói
với anh ấy như thế là anh ấy sẽ hiểu.” Tôi rốt