XtGem Forum catalog
Trở Về Năm 1981 Oº°

Trở Về Năm 1981 Oº°

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322144

Bình chọn: 9.00/10/214 lượt.

ự chịu ở lại vùng nông

thôn này sao?”

Tôi cười đáp: “Nghe chú

nói kìa, sống ở đâu mà chẳng giống nhau chứ. Trong thành phố cũng không có gì

tốt cả đâu, nói không chừng mấy chục năm nữa người thành phố lại đổ xô hết về

nông thôn ấy chứ.”

Thấy tôi nói năng chân

thành như vậy, chú Ba rốt cuộc đã yên tâm, khuôn mặt trở nên tươi cười vui vẻ,

cùng tôi tán gẫu suốt một hồi lâu. Sau đó chú còn hứa sáng mai sẽ dẫn tôi đi

tìm trưởng thôn, giải quyết dứt điểm chuyện đăng ký hộ khẩu.

Tôi lại hỏi chú xem nhận

nuôi Tiểu Minh Viễn thì có cần làm thủ tục gì không, định ngày mai sẽ lên thị

trấn làm luôn một thể, ngoài ra cũng cần mua một số đồ dùng hàng ngày. Còn cả

việc nơi ở cũng cần phải giải quyết. Chỉ độ hai, ba ngày thì còn có thể ở tạm

nhà chú Ba, nhưng nếu đã quyết định ở lại Trần Gia Trang rồi, tất nhiên phải

tính toán dài lâu, dù sao cũng không thể ở mãi nhà người khác được.

Chú Ba nói cách nhà bọn

họ ba hộ có một căn nhà nhỏ, là nơi ở của các thanh niên tri thức trong phong

trào “Về nông thôn” trước đây. Nhà đó trước có sân, sau có ao, diện tích cũng

không nhỏ, nhưng đã mấy năm nay không có người ở rồi, chắc là cần phải dọn dẹp

lại một chút. Còn về thủ tục nhận nuôi trẻ con, chú Ba nói, ở nông thôn này

thích nuôi thì cứ mang về nuôi, những thủ tục đó chưa từng nghe nói tới bao giờ

cả.

Nhưng tôi vẫn không yên

tâm, nếu phía bên đó không có ý kiến gì thì còn dễ nói, nhưng lỡ như cậu của

Minh Viễn tìm đến đây gây chuyện thì thực là phiền phức rồi, vì dù sao tôi cũng

không phải là cô của Minh Viễn. Suy nghĩ một chút, tôi vẫn quyết định ngày mai

phải lên huyện một chuyến, mà hơn nữa, không phải là còn cần “mua đồ” hay sao?

Buổi tối tôi và Tiêu Minh

Viễn ngủ cùng một phòng, thằng bé vẫn chưa hoàn toàn thích ứng được, lú ăn cơm

gần như chẳng nói năng gì. Tôi cũng không ép nó, rửa mặt cho nó xong liền giúp

nó cởi quần áo, rồi thay vào bộ quần áo ngủ.

Thằng bé vẫn có chút rụt

rè, nhưng hiển nhiên là rất hứng thú với bộ quần áo ngủ vừa đẹp vừa mới này,

lúc thì ngó bên trái, lúc lại nhìn bên phải, trong mắt tràn ngập nét vui mừng.

Tôi giúp nó xắn tay áo và

ống quần lên, sau đó lại hôn đánh chụt một cái lên má nó, thấp giọng nói: “Tiểu

Minh Viễn thật đáng yêu!”

Khuôn mặt thằng bé lập

tức đỏ bừng, cái miệng hơi mấp máy, dường như vừa mừng rỡ mà lại vừa ngượng

ngùng.

“Đi ngủ thôi!” Tôi thổi tắt đèn, rồi xoay người ôm nó

vào lòng, đắp chăn cẩn thận, từ từ nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ.

Buổi sáng tôi đã bị tiếng

chim hót bên ngoài đánh thức.

Vừa mở mắt ra, tôi liền

nhìn thấy ngay đôi mắt to, tròn xoe của chú nhóc trong lòng mình, nó đang lặng

lẽ nhìn tôi, dáng vẻ vô cùng ngoan ngoãn. Sau một ngày ở cùng nhau, Tiểu Minh

Viễn dường như đã thân thiết với tôi hơn một chút, trong mắt không còn vẻ đề

phòng. Trẻ con rất nhạy cảm, chúng có thể cảm giác được ai thật lòng tốt với

mình.

“Chào buổi sáng!” Tôi mỉm

cười cất tiếng chào chú nhóc, lại khẽ vỗ lên bầu má bé bỏng của nó một cái.

Trông chú nhóc rất đáng yêu, khuôn mặt thanh tú, đường nét rõ ràng, bây giờ đã

có thể loáng thoáng nhìn ra dáng vẻ của một anh chàng điển trai trong tương

lai, chỉ là hơi gầy gò một chút. Nhưng không sao cả, đợi sau khi sắp xếp tất cả

xong xuôi, mỗi ngày đều được ăn cá ăn thịt, thằng bé không béo lên mới là lạ.

Khuôn mặt Tiểu Minh Viễn

đỏ bừng, vội vàng loạng quạng bò dậy khỏi giường. Tôi sợ nó bị cảm lạnh, liền

vớ lấy bộ quần áo ở đầu giường định mặc vào giúp nó, nhưng nó không chịu, mãi

mấy giây sau mới lí nhí nói: “Cháu tự biết mặc.”

Đây là lần đầu tiên nó mở

miệng nói chuyện, khiến tôi rất vui mừng, tất nhiên là cũng chiều theo ý nó,

cười híp mắt lại đưa quần áo cho nó, còn cố ý nói: “Thật hay giả đấy, cháu còn

nhỏ như vậy mà đã biết tự mặc quần áo rồi sao? Đừng có nói khoác đấy nhé!”

Tiểu Minh Viễn có chút

sốt ruột, vội giành ngay lấy chiếc áo và trùm lên người. Có lẽ vì chưa mặc áo

len trùm đầu bao giờ, chỉ nhớ hôm qua đã được tôi mặc cho thế nào, nên chú nhóc

cứ thế trùm chiếc áo len lên đầu, nhưng lại không tìm được cổ áo đâu, sau khi

kêu lên mấy tiếng liền ngã ngửa ra giường, khiến tôi không kìm được cười vang

ha hả.

Cười xong tôi lại giúp nó

mặc áo, còn dạy nó từng chút một, như khóa phải kéo thế nào, dây giày phải buộc

ra sao nào. Tiểu Minh Viễn mở to đôi mắt tròn xoe, nghe với vẻ rất nghiêm túc.

Buổi sáng sau khi ăn uống

qua loa, tôi liền nhờ chú Ba Trần dẫn tới nhà trưởng thôn để đăng ký hộ khẩu

cho mình và Tiểu Minh Viễn. Dù sao cũng có chuyện cần nhờ vả người ta, nên tôi

đã mua một gói đường đen và một chiếc bánh ngọt mang theo.

Lúc ra khỏi cửa, Tiểu

Minh Viễn cứ một mực bám lấy áo tôi không chịu buông tay, đôi mắt long lanh

sáng rực, bộ dạng như thể sắp bật khóc. Tôi suy nghĩ một chút liền hiểu ra, có

thể thằng bé lo tôi đi rồi sẽ không về nữa, cuối cùng tôi quyết định dắt nó

theo.

Sau khi biết ý của chúng

tôi, Trưởng thôn Trần không do dự gì đã đồng ý ngay, nhưng những thứ mà tôi

mang theo thế nào cũng không chịu nhận, còn lớn tiếng nói: “Sau này đều là