
tâm trạng không tốt của
James thì trong lòng cũng kinh hãi, nỗi bất an mơ hồ cùng sự cảnh giác
dâng lên. Cô ta cẩn thận tiến lên, ra vẻ điềm đạm đáng yêu, “Cha nuôi,
thực xin lỗi, là con gái không tốt, chỉ tại con gái nóng vội thôi."
"Cô gấp cái gì?" James không kiên nhẫn, hỏi thẳng luôn.
"Còn không phải là con bé Mạch Khê sao?...” Fanny thấy lão mất hứng thì
liền làm ra vẻ ‘phong tình vạn chủng’ bước lên, ngoan ngoãn ngồi lên đùi lão, bàn tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng vuốt ve trên ngực lão, “Có đôi khi con
thực sự hoài nghi, không biết con nhỏ đó từ đâu chui ra nữa, sao có thể
thần thông quảng đại đến nỗi làm cho tất cả mọi người đều yêu quý. Tối
qua con nghe lén cuộc họp của ban quản trị, ý của họ là lần này bằng bất cứ giá nào cũng phải để cho Mạch Khê nhận được giải thưởng ca sĩ mới.
Sao họ có thể làm thế chứ? Cho dù Lôi Dận có lợi hại đến đâu thì cũng
không thể không nể mặt cha nuôi chứ.”
“Hừ, không chỉ là không nể mắt đâu, hắn còn dám ngang nhiên tuyên chiến
với ta đấy.” James nghe đến đây liền nổi cơn tức giận. Lão vốn định lợi
dụng thời cơ lần này giáng cho Lôi Dận một đòn trí tử, lại không ngờ,
chẳng những khiến hắn ung dung thoát nạn mà còn càng làm cho mọi người
ủng hộ Lôi Dận hắn hơn.
Fanny nghe vậy thì kinh hãi, “Sao có thể thế được?”
“Chẳng lẽ lúc cô tới đây không thấy thị trường cổ phiếu đang tăng giá sao?” James không vui mà nói một câu.
Lúc này Fanny mới hiểu được là có chuyện lớn đã xảy ra. Cô ta làm gì ra
có tâm trạng mà quan tâm đến thị trường cổ phiếu, trong lòng cô ta chỉ
có chuyện giành giải thưởng mới là quan trọng nhất. Đương nhiên, những
điều này cô ta tuyệt đối không dám nói ra, chỉ cẩn thận hỏi, “Chẳng
lẽ…người đàn ông Lôi Dận này thực sự có thể xoay chuyển càn khôn?”
Cô ta ít nhiều hiểu về kế hoạch của cha nuôi, chỉ có điều, không ngờ Lôi Dận có thể dễ dàng tránh được kiếp nạn này.
“Hừ, ta mặc xác hắn có càn khôn hay cái gì gì đấy, tóm lại, thằng nhãi
Lôi Dận này…nhất định ta phải thắng!” James phẫn uất, đập mạnh lên mặt
bàn rồi quay đầu nhìn về phía Fanny, “Không lấy được giải thưởng cũng
không quan trọng, chỉ cần con có thể hỗ trợ cha nuôi đạt được mục đích,
cha nuôi cam đoan về sau con muốn lấy giải thưởng gì cũng được!”
Fanny nao nao… “Cha nuôi, không phải là cha bảo con từ bỏ giải thưởng lần này đấy chứ? Giải thưởng ca sĩ mới là rất quan trọng.”
“Ta đây hỏi con, con muốn lấy giải ca sĩ mới hay là ca hậu?” Rốt cục
James cũng gợn lên ý cười, kéo cô nàng lại, “Con gái ngoan à, con thử
suy nghĩ xem, không có Lôi Dận, không có Mạch Khê, còn ai có thể tranh
danh hiệu ca hậu với con cơ chứ?”
“Nhưng mà…”
“Không nhưng nhị gì hết, cho dù bây giờ con có muốn tranh giải thưởng
này cũng không có cách nào cả. Lần này ta có thể nhìn ra được tình thế
bắt buộc của Lôi Dận, hắn nhất định sẽ làm cho Mạch Khê nhận được giải
thưởng này.” James nham hiểm nói: “Có điều, không thành vấn đề, trước
cho bọn chúng nếm thử vị ngon ngọt. Trong khoảng thời gian này, con cố
gắng bới móc một chút chuyện lặt vặt liên quan đến Lôi Dận để có cái uy
hiếp hắn, ta không tin lần nào hắn cũng có thể biến dữ thành lành được!”
“Cha nuôi, cha còn muốn tiếp tục đối phó với Lôi Dận sao? Lần này đã
đánh rắn động cỏ rồi, anh ta nhất định sẽ có đề phòng.” Fanny biết dã
tâm của cha nuôi mình, thử đưa ra nghi vấn.
“Ta mà phải sợ hắn? Hiện tại ta cũng đã là người cạnh tranh với hắn, hắn cũng không dám ra tay với ta đâu. Fanny, kế tiếp phải dựa vào con, tìm
bọn phóng viên lá cải, hỏi thăm vụ bê bối tình ái trước đây. Tóm lại là
kiểu gì cũng phải làm rùm beng chuyện này lên. Fanny à, con phải nhớ kỹ, cha nuôi có thành công thì hai mẹ con con mới sung sướng được.”
Fanny gật đầu, “Yên tâm đi cha nuôi.”
_______________
“Phí Dạ, hôm nay vất vả rồi.” Trong thư phòng, Lôi Dận đưa một ly rượu
đỏ đến trước mặt Phí Dạ, vẻ mặt hoàn toàn thoải mái, tay còn lại thì hắn đang ôm Mạch Khê.
Phí Dạ lại như thể cố nhắm mắt làm ngơ, cũng không hề nhận ngay lấy ly rượu mà như đang chìm trong trầm tư.
Lôi Dận hơi nhíu mày…
“Phí Dạ!” Giọng nói của Lôi Dận cao hơn một chút.
Phí Dạ đột nhiên như sực tỉnh lại, giật mình nhìn Lôi Dận rồi mới đưa
ánh mắt đến ly rượu. Sắc mặt hắn có vẻ xấu hổ, hắn đưa tay nhận lấy ly
rượu rồi nhẹ giọng nói, “Thật ngại quá, Lôi tiên sinh.”
Đầu mày Lôi Dận thoáng hiện vẻ không vui nhưng hắn cũng không nói thêm
gì, lập tức ngồi xuống ghế sofa, ánh mắt thâm trầm nhìn về phía Phí Dạ
cách đó không xa.
Thế nhưng, Mạch Khê lại không nhịn được bèn lên tiếng, “Phí Dạ, anh không sao chứ? Sao nhìn như kiểu đang có tâm sự vậy?”
Phí Dạ ngẩng đầu, nhẹ nhàng cười, “Tôi không sao, cảm ơn tiểu thư Mạch Khê đã quan tâm.”
Lôi Dận dựa người vào sofa, lãnh đạm hỏi, “Thị trường chứng khoán hôm nay tăng, lợi nhuận được bao nhiêu?”
“Lôi tiên sinh, là 34,5%.” Phí Dạ trả lời.
“Xem ra cậu đã mệt chết rồi.” Đột nhiên Lôi Dận nói.
Phí Dạ ngẩn ra, vội vàng trả lời, “Không có, Lôi tiên sinh.”
“Về nghỉ ngơi đi, cho đến giờ tôi chưa từng thấy dáng vẻ mệt mỏi của Phí Dạ, mà cũng không muốn nh