
tới, Mạch Khê sẽ bị đánh cho xem."
Gò má sưng đỏ thật rõ ràng của Mạch Khê chiếu vào đáy mắt Lôi Dận, một
chút đau lòng thoáng hiện lên. Hắn mở miệng, lạnh giọng hỏi, "Mạch Khê,
là cô đổ dung dịch nước rửa tay vào miệng cô ấy?"
Mạch Khê nâng mắt nhìn thoáng qua Mia đang tỏ vẻ đáng thương vô cùng,
chán ghét chớp chớp mi, lại dừng ánh mắt trên người Lôi Dận, giọng nói
lạnh băng gằn từng tiếng, "Cô ta nói dối, chính cô ta đổ nước rửa tay
vào miệng tôi!"
Câu Mạch Khê vừa nói xong làm Mia
cùng Elyse ngây ngẩn cả người. Jon cũng y hệt, kinh ngạc nhìn Mạch Khê,
rồi lại nhìn về phía Mia. Apple nghe vậy, tức giận hét lên, "Đàn chị
Mia, cô cũng quá đáng rồi đó, cô định tính trả đũa gì chứ? Chính cô đổ
nước rửa tay vào miệng Mạch Khê lại còn lên án Mạch Khê? Trời ạ, cô sao
có thể làm như vậy? Chẳng lẽ cô còn không biết nước rửa tay có thể làm
chết người ta sao?"
Lôi Dận im lặng, con ngươi dần dần lạnh lại, nhìn về phía Mia. Đôi mắt sắc bén khiến cô ta đột nhiên rùng mình một cái...
"Không, không, không, ông chủ, anh hãy tin tôi, nước rửa tay thật sự là Mạch Khê đổ, tôi mới là người bị hại."
Trời ạ ! Mia cô trong vòng xoáy của giới nghệ sĩ lâu như vậy, chuyện hại người gặp qua không biết bao nhiêu lần, chẳng nghĩ được bản thân lại
bại trong tay một con nhãi như thế này!
Jon ở một bên nóng nảy, thấp giọng quát, "Hai người các cô rốt cuộc là
có chuyện gì xảy ra? Chuyện trong toilet là như thế nào? Bây giờ thì tốt rồi, nghệ sĩ bên ngoài đều đang bàn tán về chuyện này. Elyse, cô nói
xem, rốt cuộc là như thế nào?"
Elyse khẩn trương nuốt nuốt nước miếng, theo bản năng nhìn thoáng
qua Lôi Dận đang ngồi trên ghế, ánh mắt rụt lại, rồi hướng về phía Mạch
Khê, thấy cô ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm mình, đầu gối lại ẩn ẩn có chút đau đớn...
"Elyse, cô cứ nói thật đi, Mạch Khê là người khai mào mọi chuyện." Mia nóng nảy, thấp giọng thúc giục.
Mia thực rất muốn trước mặt ông chủ để lại ấn tượng tốt, hay ít nhất hắn có thể thấy được bộ mặt thật của Mạch Khê. Cái loại đàn bà này sao có
tư cách ở bên cạnh ông chủ chứ? Ở bên cạnh ông chủ phải là cô mới đúng,
cô sẽ thừa dịp lần này đánh đổ Mạch Khê, đả kích tính khí kiêu ngạo của
cô ta một phen.
Elyse hít sâu một hơi, đôi mắt xếch yếu ớt động lòng người nhìn về phía Lôi Dận, cố gắng làm âm giọng trở nên mềm nhẹ một chút.
"Là như vậy, tôi cùng Mia ở toilet với Mạch Khê đùa giỡn vài câu, Mạch
Khê tính tình thực sự rất khó chịu. Cô ta mắng Mia là..." Cô dừng một
chút, bắt gặp Lôi Dận tựa không hề để ý, lớn mật nói tiếp... "Là đồ đàn
bà ngực to ngu xuẩn. Mia rất tức giận, liền nói lại một câu, Mạch Khê
đột ngột trở nết, đổ nước rửa tay vào miệng Mia. Tôi thực rất sợ hãi,
xoay người muốn rời đi, Mạch Khê lại ngáng chân tôi ngã, ông chủ, anh
xem, đầu gối tôi vẫn còn vết bầm."
Nói xong câu đó, cô ta cố ý đi đến trước mặt Lôi Dận, kéo váy lên. Đầu
gối vốn là đã dưới váy ngắn, qua tay kéo lên, đùi lộ ra hoàn toàn trước
đôi mắt sắc lẹm như chim ưng của người đàn ông lạnh lùng.
Từ sau khi Lôi Dận tiếp quản vị trí ông chủ của DIO, nghệ sĩ nữ trên
dưới đều muốn nghĩ cách tới gần người đàn ông độc thân hoàng kim chạm
tay có thể bỏng này. Có nghệ sĩ chuyên đứng canh dưới bãi đổ xe, thấy xe Lôi Dận, cố ý xuống xe trước mặt hắn, mượn cơ hội khiến hắn chú ý tới.
Có nghệ sĩ tạo cớ không cần thận muốn nhào vào lòng hắn, lại bị Phí Dạ
bên cạnh gạt sang.
Đối với Lôi Dận, mấy nghệ sĩ này đã sớm thích ứng với hàn khí toàn thân
hắn phát ra cũng như hơi thở lạnh ngắt đó. Người đàn ông ưu tú như vậy,
họ thật sự không muốn để lỡ, hao tốn tâm huyết muốn hắn chú ý đến, đáng
tiếc lại không như mong đợi.
Mia cùng Elyse xem như là một trong nhiều nghệ sĩ nữ có thể tiếp cận Lôi Dận, sao có thể buông tha cho cơ hội tốt này được?
Elyse có hai chân dài thon đẹp, đây vốn là điểm cô rất kiêu hãnh, đầu
gối có một vết bầm ngược lại càng có vẻ mị lực, làm đàn ông đau lòng
động tâm, hoàn toàn mang đến một ấn tượng thị giác cùng dụ hoặc rất lớn.
Thấy Lôi Dận không có phản ứng, cô còn muốn tiến lên, ngay sau đó, lại
bị Phí Dạ bên cạnh ngăn lại. Sườn mặt cương nghị cùng ánh mắt kiên định
của hắn nheo lại, nhìn thoáng qua Elyse, lãnh đạm nói, "Đứng ở chỗ này
là được."
Đôi mắt xếch xinh đẹp của Elyse hiện lên nét u oán.
Đối với ánh mắt cùng hành vi này, Lôi Dận đã sớm quen rồi, hắn chuyển
hướng Mạch Khê, ngữ khí lạnh nhạt hỏi, "Mạch Khê, nguyên nhân cô ra tay
đả thương người là gì?"
Mạch Khê nhướng mày, đôi mắt đẹp ánh lên vầng sáng tựa ngọc lưu ly,
dường như không vui, hoặc bất mãn. Cô nhìn Lôi Dận chằm chằm, hệt như
một chú báo con...
"Thứ nhất, Elyse nói dối. Hai người đó không phải đùa vài câu đơn giản như vậy. Thứ hai, tôi không ra tay đả thương người!"
Thì ra cha nuôi thích loại phụ nữ phóng đãng như thế này! Cô ta ở trước
mắt hắn khoe đùi vậy là được tin liền? Đáng chết, xem mặt cô ta cứ đắc
ý, vừa mới tát cô một cái, nếu không phải lưu lại chứng cứ...
"Mạch Khê, cô mới nói dối, rõ ràng chính là ... "
"Cô nói xem, cô ta đã nói gì?"
Lôi Dận không ch