Trò Chơi Nguy Hiểm Tổng Tài Tội Ác Tày Trời

Trò Chơi Nguy Hiểm Tổng Tài Tội Ác Tày Trời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323852

Bình chọn: 7.5.00/10/385 lượt.

hoàn toàn mở rộng tầm mắt.

“Cháu hiểu được ý của người nói quan hệ loạn luân, nhưng mà Mạch Khê

cũng không phải con gái ruột của người, chúng cháu vẫn có thể yêu nhau,

người nói có phải không…cậu?”

Anh cố ý nhấn mạnh đại từ xưng hô cuối câu.

Mạch Khê đột nhiên kinh hãi, xoay mình ngẩng đầu nhìn Nhiếp Thiên Luật rồi lại nhìn cha nuôi Lôi Dận.

Tất cả nghi vấn nãy giờ đều biến mất.

Thì ra Thiên Luật là cháu trai của cha nuôi.

Trời ạ!

Quan hệ này thật sự làm người khác chấn kinh.

Đối với xưng hô của Nhiếp Thiên Luật, Lôi Dận không có ngăn cản, thậm

chí là bình tĩnh như trước. Điều này làm Mạch Khê càng không thể tin

được hai người họ có quan hệ.

Cô cho đến bây giờ vẫn không biết được hết những người thân thích của

cha nuôi. Hôm nay thế nào lại tự dưng nhảy ra một người cháu trai, nhưng lại là Thiên Luật mà cô quen từ nhỏ. Nhưng mà so về tuổi tác hai người

cũng không chênh nhau quá nhiều, sao lại có quan hệ này?

Lôi Dận bất động thanh sắc nhìn Nhiếp Thiên Luật, một lúc lâu sau mới

lạnh lùng nói một câu: “Mạch Khê trong tên vẫn có một họ Lôi, là con gái của Lôi Dận, cháu là cháu trai của cậu, đương nhiên hai người không thể yêu nhau!”

“Cậu! Cậu thật là độc đoán!” Nhiếp Thiên Luật bình tĩnh nói, vẫn một bộ dáng không sợ hãi như trước.

“Có phải đây là ngày đầu tiên cháu biết cậu không?” Lôi Dận thản nhiên

hỏi lại, đối với sự chỉ trích của Nhiếp Thiên Luật không hề để tâm.

Nhiếp Thiên Luật ôn hòa cười, không hề thấy sự hoảng sợ, chưa nói thêm gì liền trực tiếp kéo bàn tay nhỏ bé của Mạch Khê.

“Nếu sợ giàng buộc về lễ nghĩa thì cháu đã nói quan điểm của mình. Còn

về phần Mạch Khê, cô ấy đã mười tám tuổi, cho dù là cha đẻ cũng không

thể can thiệp vào chuyện yêu đương của cô ấy! Mạch Khê, chúng ta đi!”

“Anh Thiên Luật …”

Nhiếp Thiên Luật không sợ hãi, nhìn thoáng qua Lôi Dận rồi kéo Mạch Khê rời khỏi nhà hàng.

Lôi Dận lẳng lặng ngồi yên tại chỗ, trong ánh mắt lộ vẻ bình tĩnh lạnh

lùng. Một lúc sau, bọn vệ sĩ đi vào, một người tiến lên cẩn thận nói:

“Lôi tiên sinh, có cần tìm tiểu thư Mạch Khê về không ạ?”

Biểu hiện của Lôi Dận hờ hững đến dọa người, lạnh lùng nói: “Lui ra!”

Bọn vệ sĩ ngẩn người, lập tức cung kính nói: “Vâng, Lôi tiên sinh!”

Căn phòng lại trở về yên tĩnh.

Một lúc lâu sau.

Lôi Dận cầm ly rượu, đột nhiên bàn tay bóp chặt.

Ly rượu vang lên tiếng vỡ vụn.

Từng mảnh thủy tinh nhỏ phản chiếu đôi mắt xanh lạnh lẽo, âm trầm của hắn.

__________________

Ánh sáng huyền hoặc của bầu trời đêm chiếu hắt xuống một căn biệt thự xa hoa.

“Anh Thiên Luật, thì ra anh là cháu trai cha nuôi.” Mạch Khê trong lòng

đầy nghi vấn, nhìn Nhiếp Thiên Luật từ phía sau phòng khách đi ra thì

vội vàng nói.

Nhiếp Thiên Luật cầm cốc sữa trong tay đặt ở đầu bàn ôn hòa cười: “Đúng

vậy, Lôi Dận là cậu của anh. Cậu ấy so với anh chỉ hơn vài tuổi, thế vẫn là trưởng bối, đúng là có chút không công bằng.”

“Quan hệ thật kì quái nha!” Mạch Khê không khỏi kinh ngạc nói một câu.

Nhiếp Thiên Luật dịu dàng xoa nhẹ đầu cô, “Có gì mà kì quái đâu. Mẹ anh

là con gái cả của Lôi gia, kết hôn có hơi sớm; nhưng mà đoản mệnh. Cha

anh vì thế nên rất đau buồn, sau khi anh đến tuổi thành niên liền giao

công ty cho anh toàn quyền phụ trách.”

“Vậy cha anh hiện tại…” Mạch Khê không dám hỏi tiếp.

Nhiếp Thiên Luật cười cười, “Cha anh thân thể cường tráng, nhưng vẫn “ở vậy”, bây giờ đang an nhàn tự tại ở Canada.”

“Thật tốt, tình cảm của cha mẹ anh nhất định rất tốt.” Mạch Khê than nhẹ một cái “Đối với cha nuôi, em xa lạ như người qua đường vậy!”

“Em định rời khỏi cậu?” Nhiếp Thiên Luật chớp mắt nhìn cô, cầm ly sữa đưa tới trước mặt cô.

Mạch Khê uống một ngụm sữa, rầu rĩ lắc đầu “Cha nuôi vẫn rất thần bí, hơn nữa em, em cũng không nghĩ đến chuyện rời đi.”

“Không biết cũng là một chuyện tốt, cậu ấy luôn âm trầm, thâm sâu. Không có mấy người có thể hiểu rõ cậu. Nếu bắt buộc phải nói thì chỉ có thể

hình dung bằng một câu.” Nhiếp Thiên Luật nhẹ nhàng nói.

“Câu gì?” Mạch Khê tò mò hỏi.

Nhiếp Thiên Luật nhẹ nhàng cười “Cậu ấy là người đàn ông lãnh khốc, càng không hiểu thế nào là vui vẻ.”

Mạch Khê nghe vậy thì giật mình một chút, tận sâu trong đáy lòng từ từ lan tràn một tia đau đớn.

Đúng vậy, cô cho tới bây giờ chưa bao giờ nhìn thấy cha nuôi cười. Cho

dù có lúc đôi mắt có ý cười nhưng vẫn chứa vẻ lạnh lùng khiến người khác nhìn thấy đều sợ hãi.

Thì ra cho đến bây giờ hắn không có vui vẻ.

“Sữa nếu không uống sẽ lạnh đấy!”

Nhiếp Thiên Luật thấy cô đang chìm vào suy nghĩ thì ánh mắt có chút đăm

chiêu, nhưng ngữ khí thì vẫn thản nhiên tựa như gió xuân, nhẹ nhàng mà

ôn hòa.

Mạch Khê ngượng ngùng cười cười,

một hơi uống sạch cốc sữa. Ngay lập tức, cô như chợt nhớ ra điều gì đó,

khuôn mặt nhỏ nhắn hơi lo lắng.

“Sao vậy?” Nhiếp Thiên Luật thân thiết hỏi.

“Anh Thiên Luật …”

Mạch Khê nâng mắt không chút nào che dấu nỗi băn khoăn trong lòng, “Em chưa bao giờ ở bên ngoài ban đêm, em sợ…”

“Em sợ cha nuôi em sẽ không vui?” Nhiếp Thiên Luật thay cô nói ra tâm tư trong lòng.

Mạch Kh


Insane