
ìn vào trong mắt cô, lại có một cảm giác sở hữu mà bản thân cũng không nhận ra.
“Là ý gì?”
Cô nhìn anh ta đứng dậy đem giắc cắm cắm vào ổ điện, sau đó từng bước từng bước tiến gần cô.
Trong giây phút đó, cô đã hiểu ý của anh ta, chỉ cảm thấy dòng máu toàn thân đều đã đông lại.
Trong giây phút đó, cô đã hiểu ý của anh ta, chỉ cảm thấy dòng máu toàn thân đều đã đông lại.
Ninh Nam từng bước từng bước bức lại gần Tô Noãn Noãn, cô theo bản năng mà
lùi lại phía sau, cho đến khi thân thể chạm đến bên cạnh giường.
Trên mặt anh ta không nhìn ra chút biểu tình gì, vẫn lại là ý cười ôn nhu đó, lại càng làm cho cô hoảng sợ hơn.
“Đừng đến gần đây … “
Tô Noãn Noãn run rẩy, bảo vệ toàn thân, giọng điệu như đang cầu xin.
Cái con dấu nho nhỏ đó, cô thậm chí có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng rực của nó.
Ninh Nam một tay bắt lấy cổ tay cô, đáy mắt lộ ra màu đỏ thẫm kỳ lạ,
“Em có biết hay không, tôi đã đấu giá em về đây, em chỉ có thể là của tôi!”
Tô Noãn Noãn giãy giụa lắc đầu, không thể hiểu được đôi mắt đột nhiên trở nên độc ác và khát máu kia.
Lúc này trên mặt cô cắt không còn một giọt máu, đôi môi run rẩy không phát
ra được chút âm thanh nào, giọt lệ to như hạt đậu rơi xuống liên tiếp.
Cô không muốn bị ấn lên cái thứ kia, đó rõ ràng là sự hổ thẹn đối với tôn nghiêm của cô!
“Đừng sợ hãi, sẽ qua rất nhanh thôi, đây không phải là trừng phạt em, chỉ là để em hoàn toàn thuộc về tôi mà thôi.”
Ninh Nam như đang an ủi, có điều giọng điệu lại mang nặng hàn ý nồng đậm.
Cổ tay trắng mảnh của Tô Noãn Noãn vì bị anh ta khống chế mà hiện lên màu
đỏ, cái con dấu nóng rực kia cũng càng ngày càng đỏ thêm.
“Tôi không phải là của anh … tôi không phải … “
Cô dùng chút sức lực cuối cùng để phản kháng lại, song lại không thành lời được.
“Em chỉ có thể là của tôi!”
Đôi mắt Ninh Nam đột nhiên biến thành màu đỏ thẫm, kéo cổ áo cô ra, con dấu nóng rực kia ấn xuống.
“ A …. … … ! “
Tiếng kêu thảm thiết từ miệng Tô Noãn Noãn phát ra, kinh động cả đất trời!
Miếng sắt nóng kia rơi xuống ngực cô, mùi khét đốt cháy cả mũi, đốt cháy da thịt.
Tô Noãn Noãn mở miệng ra, song lại chẳng thể nào phát ra được âm thanh, sự đau đớn sắc nét kia thấm vào từng lỗ chân lông của cô.
Ninh Nam buông bàn tay đang khống chế cô ra, để ngón tay mình vào cái miệng đang mở của cô.
“Cắn nó, sẽ không đau nữa.”
Tô Noãn Noãn nghĩ cũng không nghĩ liền cắn xuống, dùng sức lực còn lại của cô, để đáp lại nỗi hận của anh ta!
Trong phút chốc ngón tay bật ra máu tươi, lông mày Ninh Nam nhíu lại, nhìn ngón tay mình lưu lại vết răng màu hồng tươi của cô.
“Em đã mang theo dấu ấn của tôi, em chỉ có thể thuộc về tôi … “
Ninh Nam cúi người xuống, hơi thở ấm nóng dường như đang ở chỗ vết thương
của cô, như loại độc dược mê hoặc, làm người ta toàn thân run rẩy.
Ninh Nam cúi người xuống, hơi thở ấm nóng dường như đang ở chỗ vết thương
của cô, như loại độc dược mê hoặc, làm người ta toàn thân run rẩy.
Tô Noãn Noãn vẫn đang run rẩy, trong mắt đã không còn chảy ra nước mắt được nữa.
Cô khi đã bị người ta in dấu lên như thế này, đã không thể nào thuộc về Hàn Cảnh Thìn nữa rồi!
Bóng tối vô tận nuốt gọn linh hồn cô, mí mắt càng ngày càng trĩu nặng xuống …
Ninh Nam bế cô đã có phần ngất đi lên, để cô nằm lên trên giường.
“Nhẹ thật . “
Anh ta thì thầm, nhìn sinh mệnh yếu ớt trong lòng mình.
Hơi thở của cô ấy rất nhẹ, dấu ấn đặc quyền mang chữ “Ninh” kia, in nổi bật trên làn da trắng nõn, khắc ra bông hoa mê hoặc.
Ninh Nam nhếch miệng lên, ngón tay nhẹ nhàng lau đi mồ hôi dính trên tóc cô, trong tim sinh ra một loại cảm giác mãn nguyện.
Con gái của Tô Trác Thiên mang trên mình dấu ấn đặc quyền thuộc về Ninh gia, chỉ điều này thôi cũng đủ làm anh hưng phấn rồi.
Cúi đầu hôn lên cô đang hôn mê, liếm lên cánh môi vì đau đớn mà có chút khô nứt ra của cô, nụ hôn ướt át mạnh mẽ.
Dường như thế này, sẽ có thể xóa đi mùi vị của một người khác.
Nghĩ đến sự mất kiểm soát vừa rồi của mình, cái loại cảm giác chinh phục
mãnh liệt đó, đến bản thân anh cũng không thể khống chế được .
Hóa ra cái mà anh muốn, không chỉ có người của cô ấy, mà còn muốn , trái tim cô … …
*** *** *** *** *** ***
Tô Noãn Noãn tỉnh lại lần nữa, đã đang ở trong phòng mình rồi.
Trong phòng tối tăm, rèm cửa đóng rất kín, làm Tô Noãn Noãn không nhìn ra
được bây giờ là lúc nào, bản thân đã hôn mê bao lâu rồi.
Cố gắng
ngồi dậy, toàn thân đều đau nhức, sự đau đớn ở trên ngực lập tức đánh
vào ý thức của cô, nhắc nhở cô, về sự tủi hổ trước khi ngất đi kia.
Cô xuống giường mở rèm cửa ra.
Ánh sáng mãnh liệt làm cô trong chốc lát không thích ứng được.
Bước đến trước gương, kéo cổ áo xuống, nhìn vào dấu ấn kia.
Vết thương đã đóng vảy, chữ Ninh màu đỏ thẫm kia trong mắt cô vô cùng hung dữ đến khó chịu.
Vết lõm sâu trên đó lại càng nhắc nhở cô về sự tồn tại sâu sắc của dấu ấn này.
Có lẽ, nó sẽ theo cô suốt cả cuộc đời.
Ác cảm để y phục che đi, nhìn đồng hồ thấy đã là mười hai giờ trưa ngày hôm sau.
Tô Noãn Noãn cười khổ một cái, Ninh Nam đúng là có bản lĩnh thật, lần nào cũng l