
ang bước vào.
Đôi mắt của Ninh Nam thu hẹp lại 1 cách nguy hiểm, đôi mắt đen sâu đó theo sát bóng hình cô.
Tô Noãn Noãn, trò chơi này, bởi vì thân phận của cô, mà biến thành càng vui hơn.
Tô Noãn Noãn về đến biệt thự của Ninh Nam, thấy Tấn Tịch và Ninh Manh vẫn đang ngồi đấy chờ.
“Cô đã đi đâu thế? Vừa rồi bị lạc trong trung tâm mua sắm, gọi vào di động
của cô cũng không được, chúng tôi còn nghĩ cô đã đi mất rồi.”
“Oh ~ di động của tôi hết pin rồi, vừa rồi bị lạc trong đám đông, tôi lâu
quá rồi không được ra ngoài, nên mới đi dạo trong trung tâm mua sắm,
song chẳng gặp được hai người, nên tôi đoán hai người về trước rồi.”
Tô Noãn Noãn cười giải thích, đem lí do đã nghĩ kỹ khi còn trên xe nói lại một lần nữa.
Thật không ngờ đến, đi một vòng, cuối cùng vẫn là quay về.
“Vậy sao, cô cũng phải nghĩ cách để gọi một cuộc điện thoại chứ, Tấn Tịch
nói chúng tôi để lạc mất cô, nhất định muốn ở đây đợi cô về, còn suýt
nữa điều người đi tìm cô đấy.”
Tô Noãn Noãn vào trong nhà, nhìn Tấn Tịch đang ngồi trên sofa, mỉm cười xin lỗi với anh ta, lại quay sang Ninh Manh.
“Tôi không ở đấy không phải vừa vặn là thế giới của hai người sao, cho nên mới không muốn làm phiền hai người.”
“Thế giới hai người cái gì chứ, Tấn Tịch không thấy cô đâu, chúng tôi cũng chẳng còn tâm trí đâu mà đi mua sắm nữa …”
Ninh Manh vô ý nói ra, làm Noãn Noãn không nhịn được lại nhìn Tấn Tịch mấy
lần, trên mặt anh ta vẫn là nụ cười ấm áp, ánh mắt nhìn vào Noãn Noãn,
dường như có chút ý an tâm.
“Cô đã về rồi, chúng tôi cũng về đây, Ninh Manh, ông nội bảo em tối nay đến nhà anh ăn cơm đấy.”
“Ân, được ạ, cái đồ yêu nghiệt Lam Mặc cũng đến nhỉ, lâu lắm rồi không được
cãi nhau với anh ta, đúng rồi, Thất Thất, Nam Nam đang ở trong phòng
đấy, cô đi báo với anh ấy đã về bình an đi.”
Qua một hồi nói chuyện đơn giản, Tấn Tịch đưa Ninh Manh rời khỏi Ninh gia.
Tô Noãn Noãn nhìn quanh bốn phía, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở Shopie đang dọn dẹp ở phòng khách.
Cô ta nhìn qua thì có vẻ cái gì cũng không quan tâm, song thực ra lại là một kẻ tai mắt nguy hiểm.
Quan hệ của cô và Ninh Nam, nhất cử nhất động ở Ninh gia, có lẽ mỗi ngày đều được báo cáo với Hàn Dật Thìn, nếu không anh ta cũng không thể biết
được việc cô nằm viện rõ ràng như vậy.
Trong tâm thầm thở dài một cái, có lẽ quãng đường đi sau này đều như vậy, lúc nào cũng lo lắng thấp thỏm.
Cô lên lầu gõ cửa phòng Ninh Nam, trong tâm đoán mò không biết lí do cô bịa ra đó liệu Ninh Nam có tin hay không.
“Về rồi à.”
Ninh Nam mở cửa phòng ra, nhìn Tô Noãn Noãn đang có chút lo lắng, ánh mắt dừng lại trên cánh môi hồng phấn của cô.
Đôi môi vừa bị một người đàn ông khác thưởng thức qua.
“Về rồi à.”
Ninh Nam mở cửa phòng ra, nhìn Tô Noãn Noãn đang có chút lo lắng, ánh mắt dừng lại trên cánh môi hồng phấn của cô.
Đôi môi vừa bị một người đàn ông khác thưởng thức qua.
Tô Noãn Noãn bị anh ta nhìn đến nỗi tim có chút hoảng lên, vừa mới định mở miệng, lại bị Ninh Nam kéo vào phòng ngủ.
“Em đã đi đâu?”
Anh ta đẩy cô ra giường, song lại không tiến đến gần cô, mà là đứng từ xa, vẫn nhìn chăm chú vào khuôn miệng cô.
Tô Noãn Noãn điều chỉnh lại tư thế ngồi, không muốn bản thân mình thể hiện ra quá bối rối.
“Tôi và Ninh Manh trong lúc đi xem hàng ở trung tâm mua sắm bị lạc nhau, di
động lại hết pin nên không tìm được bọn họ, vậy nên tôi đành tự mình đi
dạo một vòng.”
“Vậy sao? Đi dạo một vòng thế đã mua gì chưa?”
Ngữ khí của anh ta không giống như đang thăm dò, song Tô Noãn Noãn vẫn là cẩn thận trả lời.
“Lúc đi với Ninh Manh có mua quần áo rồi, lúc đi một mình vì không có ai tham khảo cùng, nên không mua được.”
Ninh Nam như đang suy nghĩ gật gật đầu, cười nói:
“Em không mua gì, thì để tôi giúp em chuẩn bị thứ mà em cần.”
Thân hình thon dài của anh ta bước tới bên ngăn tủ ở đầu giường, từ đó rút ra một cái hộp hình vuông nhỏ.
Tô Noãn Noãn nhìn bóng lưng anh ta, chỉ cảm thấy từ bốn phía đều có hàn ý bốc lên, làm người ta hoảng sợ.
Từ thái độ vừa rồi của anh ta, dường như là anh ta đã tin lời cô nói, lại
cũng có vẻ như đang hoài nghi, thậm chí trong ánh mắt nhìn cô lại có mấy phần chán ghét.
Anh ta và Hàn Dật Thìn đều là người nguy hiểm, không thể thấy rõ được.
Chỉ khác là, sự lợi dụng và tra tấn mà Hàn Dật Thìn đối với cô đều lộ ra rõ ràng.
Còn Ninh Nam, trên miệng luôn mang theo nụ cười làm người khác không cưỡng
lại được, cho dù biết rằng nụ cười đó là cạm bẫy, thì cũng không thể
khống chế được mà bị mê hoặc.
“Cái gì thế?”
Cô nhìn anh ta bước lại gần, chiếc hộp nhỏ trong tay còn có thêm một đầu dây cắm điện.
Anh ta cười cười huơ huơ mở chiếc hộp trong tay, đưa đến trước mặt Tô Noãn Noãn.
Đó là một con dấu, bên trên còn khắc chữ Ninh.
Tô Noãn Noãn không hiểu, lại bị sự tập hợp thù địch trong ánh mắt anh ta giây phút đó làm sợ đến đờ người ra.
Để che giấu sự bối rối trong tim, cô miễn cưỡng nhếch khóe miệng lên thành nụ cười, song thân thể run rẩy kia lại bán đứng cô hoàn toàn.
“Có biết không? Chữ này là để chứng minh em chỉ có thể là của tôi!”
Ninh Nam nh