như một cây roi vô hình đánh lên người anh ta, đau đến không còn lời nào để nói, giày vò cả tinh thần của anh ta.
Anh ta muốn bịt chặt tai lại, vọng tưởng rằng mọi việc của ngày hôm nay đều chưa từng xảy ra, song câu gọi ” anh “ của Noãn Noãn đó lại cứ vang vọng mãi bên tai.
“Anh … … “ Cô bước đến bên người Tấn Tịch, “Chúng ta hãy cùng chấp nhận sự thật này đi, anh là anh trai của em, thực sự là em vui lắm, ít nhất trên thế giới này em vẫn còn có người thân của mình.”
Cô dùng giọng nói nhẹ nhàng biểu đạt tình cảm của mình, muốn giúp anh ta điều chỉnh lại tư thế ngồi thích hợp.
Song anh ta lại dùng sức rất mạnh mà đẩy cô ra.
“Anh không xứng để làm anh trai của em, anh vốn dĩ là không xứng đáng, Noãn Noãn, em biết không ? Em có biết anh đáng buồn đến thế nào không ? Để có được em, anh đã tìm người đến hãm hiếp Ninh Manh. Để có được em, anh đã chỉ định cho người tạo ra vụ tai nạn đó để đổ tội cho Ninh Nam. Để có được em, anh đã làm hại đến người yêu anh nhất, cũng tự làm hại đến bản thân mình. Song đến giờ, hóa ra anh lại chỉ là con cờ trong tay người khác, còn anh, vẫn là mãi mãi không có được em.”
Noãn Noãn chỉ cảm thấy thật kinh hoàng, trái tim đau đớn như bị người ta đâm vào vậy, cả người cô giống như đang rơi xuống một lò băng ngàn năm , lạnh lẽo đến phát run lên.
Cô cuối cùng đã hiểu được, những lời Ninh Nam nói đều là sự thật, Tấn Tịch, sớm đã vì yêu mà mất đi lý trí rồi.
Sự đáng sợ của anh ta nằm ở chỗ, rõ ràng anh ta chính là kẻ chủ mưu, song lại luôn giống như người bị hại.
“Lần trước ở trong căn phòng đó, là anh ngồi nhìn Ninh Manh bị hãm hiếp qua camera, nhìn em khóc, song anh lại không hề làm gì cả, Tấn Tịch , anh thật là đáng sợ quá !”
Cô hoảng loạn mà lắc lắc đầu, lùi về sau mấy bước, không dám đứng gần cái người lòng lang dạ sói này nữa.
Từ trước đến giờ, cô luôn cho rằng Ninh Nam nợ cô, hóa ra tất cả mọi việc lại đều đã được ông trời định đoạt, Tấn Tịch làm hại đến Ninh Manh, vậy thì tất cả những đau khổ của cô đều là để chuộc tội cho anh ta rồi.
Lại nghĩ tới lúc ở trong phòng bệnh, cô còn hiểu lầm Ninh Nam là người gây ra tai nạn cho Tấn Tịch, còn tát anh một cái, làm cô thật sự hối hận vô cùng. ~
Lại nghĩ tới lúc ở trong phòng bệnh, cô còn hiểu lầm Ninh Nam là người gây ra tai nạn cho Tấn Tịch, còn tát anh một cái, làm cô thật sự hối hận vô cùng. ~
Mở cửa phòng xông ra ngoài, chạy vội đến bãi để xe, cũng vừa hay là lúc Ninh Nam đang lấy xe để đi về.
Noãn Noãn nhanh chóng chạy lên, ngăn lại bàn tay anh đang chuẩn bị mở cửa xe ra.
“Noãn Noãn ?” Ninh Nam ngạc nhiên vô cùng.
Trong mắt Noãn Noãn có chút ẩm ướt, song lại không hề nói gì cả, cũng mặc nơi đây đang là nơi công cộng, tiến lên ôm chặt lấy anh, chủ động ngậm lấy bờ môi anh, tặng anh một cái ôm hôn nồng nhiệt.
Thân thể Ninh Nam cứng lại, Noãn Noãn trước giờ chưa từng chủ động nồng nhiệt đến như thế này.
Song anh chỉ lặng đi trong chốc lát, rất nhanh sau đó đã bị mê hoặc bởi hương vị ngọt ngào trong miệng cô, làm yết hầu anh hơi rung động, hơi thở của cô lại làm anh đê mê vô cùng.
Cánh tay kia khéo léo mà thăm dò đến vòng eo thon nhỏ của cô, nhiệt độ ở bàn tay anh lại nóng đến nỗi làm người ta phải phát sợ.
Biết bao nhiêu tình cảm bị dồn nén bấy lâu, vào giờ phút này đều bùng phát cả ra.
Ninh Nam, từ bị động biến thành chủ động, ôm chặt lấy eo cô, xoay người một cái, lưng cô đã bị ép vào trên cánh cửa xe.
Anh như không thể chờ đợi được thêm nữa mà cúi người xuống, lại một lần nữa miết lấy cánh môi cô, mạnh mẽ mà hút lấy.
Noãn Noãn, cũng đáp lại nhiệt tình như thế, dây dưa đùa giỡn với chiếc lưỡi của anh.
Bàn tay anh, mang theo nhiệt độ nóng bỏng, ngón tay từ chiếc cổ mảnh mai của cô một đường kéo xuống dưới, dạo chơi đến nơi mềm mại làm người khác phải nín thở kia.
Cô ưm nhẹ một tiếng, dễ chịu mà đáp lại.
Chỉ còn có thể phát ra mấy chữ từ giữa hai hàm răng : “Đi … …lên … …xe… … ”
Ninh Nam vẫn hôn cô, không hề buông tay, một tay giữ chặt lấy eo của cô, tay kia lần đến mở cửa.
Hai người cùng ngã xuống ghế ngồi phía sau, cũng chính là chiếc Maserati chứng kiến Noãn Noãn đánh mất lần đầu của mình.
Không gian của chỗ ngồi phía sau rất lớn, hai người họ như cá thiếu nước, đã tìm thấy được đồng bạn của mình, cùng dây dưa không dứt trên ghế sau.
Bật mở những chiếc cúc áo của cô, ngón tay di chuyển trên làn da mịn màng.
Cô run rẩy một cái, phản ứng mạnh vô cùng, khi ôm chặt lấy anh, cũng đã cảm nhận được dục vọng đang căng phồng lên của anh.
Ninh Nam đã không thể nhịn hơn được nữa, âm thanh khóa bị kéo ra nghe rất rõ ràng, anh lấy ra dục vọng của chính mình, không dừng lại phút nào nữa đi thẳng vào trong nơi mềm mại tinh khiết kia của cô.
Noãn Noãn hưởng thụ cảm giác bị tập kích từ trên xuống dưới, lần đầu tiên cảm thấy thuần khiết đến vậy.
Hơi thở nóng bỏng không ngừng giao hoan giữa bờ môi hai người họ, Ninh Nam nheo mắt lại nhìn cô gái dưới thân mình, chỉ âm thanh nhẹ nhàng dễ nghe kia của cô cũng đã đủ để làm anh phát điên lên, trên chóp mũi kia đọng mấy giọt mồ hôi, hòa trộn với luồng chảy của âm thanh, vang
