
khi cậu cùng em gái mình ở cùng một chỗ rồi mới nói cho cậu biết đấy.”
“Ông … …nội, ông biết chúng cháu là hai anh em sao? Cháu rốt cuộc là con trai của ai? “ Khuôn miệng của Tấn Tịch đến cử động cũng khó khăn vô cùng, chỉ hơi hơi phát ra được âm thanh, rõ ràng không cách nào tiếp nhận được sự thật tàn khốc này.
“Đúng vậy … … Thế nên ta mới tác thành cho hai người, cậu chính là con trai của Tô Trác Thiên cùng Kỷ Nhu. Anh trai em gái yêu nhau, sau đó kết hôn sinh con, … … Ha ha ha … … Việc loạn luân như thế này, nếu như để cho Tô Trác Thiên biết được, linh hồn ông ta trên thiên đường kia, nhất định sẽ cảm thấy vô cùng ” hài lòng ” .”
Lời của ông ta ,như một trái đạn pháo, làm tất cả mọi người đều bị kinh động đến hoảng sợ.
Lam Quân Kỵ, rốt cuộc là có bí mật gì không thể nói cho người khác được ?
“Tại sao ! “ Noãn Noãn đứng dậy, âm mưu như thế này quả thực quá đáng sợ.
Anh trai em gái yêu nhau, rồi kết hôn sinh con, nếu sự việc đúng như những gì ông ta mong muốn, vậy thì đó chính là tình yêu bị ngăn cấm đi ngược lại ý trời rồi.
“Tại sao ư ?” Lam Quân Kỵ nhìn Noãn Noãn, nụ cười lạnh lẽo âm lãnh kia từ đôi môi băng hàn mà một đường lan tỏa ra, mang theo sự âm lạnh làm người khác sửng sốt, song trong ánh mắt lại lộ ra thần tình bi thương.
Sự việc đã không còn giấu được như thế này, vậy thì hãy để cho bọn chúng được chết được nhắm mắt.
“Tại sao ư ?” Lam Quân Kỵ nhìn Noãn Noãn, nụ cười lạnh lẽo âm lãnh kia từ đôi môi băng hàn mà một đường lan tỏa ra, mang theo sự âm lạnh làm người khác sửng sốt, song trong ánh mắt lại lộ ra thần tình bi thương.
Sự việc đã không còn giấu được như thế này, vậy thì hãy để cho bọn chúng được chết được nhắm mắt. ~
“Còn không phải là vì cha của cô, vốn dĩ chỉ dựa vào ân oán giữa nhà cô và Ninh gia, ta muốn để Tấn Tịch kết hôn với Ninh Manh, đó đã là sự trừng phạt lớn nhất. Có điều, Tấn Tịch lại đi yêu chính em gái ruột của mình, cách thức này, so với việc cưới Ninh Manh thì có ý nghĩa hơn nhiều. Năm đó, Kỷ Nhu và vợ của ông ta cùng mang thai vào tháng một, song Tô Trác Thiên lại không hề hỏi han gì đến Kỷ Nhu cả, chỉ quan tâm đến vợ mình cùng đứa con trong bụng. Kỷ Nhu lúc đó đã biến mất trong suốt một năm, dưỡng thai sinh con, đều là ta ở bên cô ấy. Đáng tiếc, ta cứ cho rằng mình đã làm cảm động được cô ấy, thật không ngờ đến, sinh Tấn Tịch ra xong, cô ấy lại nhảy lầu tự vẫn.”
Những lời ông nói, như một cơn bão đầy máu tanh, làm đông cứng mọi người có mặt ở nơi đó lại.
Tình cảm vướng mắc năm đó, Ninh Nam chỉ biết được rằng cha anh vốn rất yêu Kỷ Nhu, song lại không hề biết được chuyện Lam Quân Kỵ cùng bà ta cũng có một thời gian qua lại.
Thật đúng là tạo hóa trêu ngươi, hai người đàn ông yêu bà ta, một người vì bà ta mà tự sát ( cha Ninh Nam ) , một người vì bà ta mà cố sức để sắp đặt âm mưu ( Lam Quân Kỵ ) , còn bà ta lại chỉ đi yêu người không yêu bà ấy ( cha Noãn Noãn ).
Số mệnh giống như một bánh xe lớn vậy, không ngừng chuyển động, luân hồi, vì vậy, đời sau của họ, cũng đã bị định sẵn sẽ bị trói buộc vì một người con gái.
Ninh Nam nhìn Tấn Tịch, ánh mắt đã không còn sắc như trước nữa.
Hóa ra tất cả đều đã được trời định sẵn, anh đã dùng vụ tai nạn để lấy đi mạng sống của cha Tấn Tịch, thì Tấn Tịch cũng dùng cách thức tàn nhẫn để đối phó với em gái anh.
Một nợ này lại trả một nợ kia, hóa ra tất cả đều là báo ứng.
Mà lần này, thực sự là đã hòa rồi !
” Ha ha ha ha … … “ Tấn Tịch đột nhiên cười lớn, cười đến điên cuồng, đến nỗi làm cả căn phòng bệnh cũng như bị chấn động theo.
Anh ta giật lấy bản báo cáo xét nghiệm trên tay Lam Quân Kỵ, xé thành những mảnh nhỏ.
Những mảnh giấy vụn như tuyết trắng rơi xuống đầy căn phòng, rơi xuống sàn nhà, xuống giường, và còn cả trên người anh ta nữa.
Hóa ra chính mình, mới là kẻ có bi kịch lớn nhất.
Cứ mãi mộng tưởng sẽ thoát được khỏi việc làm một con cờ, vì vậy mới cố ý làm hại Ninh Manh, mà tất cả những việc này lại đều trúng vào âm mưu của Lam Quân Kỵ, làm một con cờ đáng thương nhất.
Sự nhẫn nhịn của anh ta, cái giá phải trả, sự đau khổ … Tất cả lại chỉ là một ván bài, còn anh ta, còn tự cho rằng mình đang ngày càng gần với Noãn Noãn hơn, kết quả lại xa đến nỗi vĩnh viễn cũng không thể được cùng ở bên cô ấy với tư cách là người yêu.
Anh trai em gái hội ngộ ! Lại bi kịch đến thế này !
Lam Quân Kỵ biết rõ, sự thật này, đủ để đánh cho Tấn Tịch một đòn không gượng dậy được.
Tình yêu vốn thật đẹp đẽ, song thù hận thì lại xấu xa, khi yêu biến thành hận, trái tim vốn lương thiện cũng sẽ biến thành xấu xí.
Lam Quân Kỵ chính vì quá yêu mà sinh hận, song chính bản thân ông ta trong âm mưu này, cũng đã để mất đi đứa cháu trai thương yêu nhất của mình.
Ông rời khỏi phòng bệnh, những người khác cũng tự giác mà rời đi, Noãn Noãn cùng Tấn Tịch đều cần có thời gian để có thể tiêu hóa được biến cố đến quá bất ngờ này.
“Anh … … “ Noãn Noãn ngập ngừng phát ra âm thanh, song giọng điệu lại rất kiên định, cô muốn để Tấn Tịch hiểu rằng, cô là em gái anh ta, giữa bọn họ không thể có bất kỳ sự hoang tưởng nào nữa.
Lời nói của cô giống