
ay ngủ ở phòng anh nhé.”
Anh đem đầu vùi vào trong cổ cô, có chút tham lam mà hít lấy hương thơm thanh dịu trên người cô.
“Chúng ta ngày mai là kết hôn rồi, theo lý mà nói, hôm nay em phải về nhà mẹ ở, có điều … … ”
Ánh mắt Noãn Noãn dần dần ảm đạm, cô đã không còn nhà mẹ đẻ nữa.
“Anh biết, nhưng anh nhớ em … … ”
“Nhưng … … Không hợp lý mà.”
Noãn Noãn muốn tìm một lý do để từ chối, cô vốn dĩ là đang mai thai không thích hợp.
“Em thấy không thích hợp, vậy anh ngủ ở phòng em là được rồi … … ”
Noãn Noãn cười nhẹ một tiếng, thấy Ninh Nam làm nũng như một đứa trẻ vậy, trong tim dâng lên từng trận ngọt ngào.
“Không được, anh vẫn là nên về phòng mình ngủ đi.”
Cô vẫn là cười mà từ chối, có chút không nỡ.
Ninh Nam chua chát đứng dậy, có chút không vừa lòng, đi dép trong nhà vào rồi muốn đi ra cửa phòng.
“Ngủ ngon.”
Noãn Noãn theo sau thân anh, chỉ có thể nhìn anh đang ấm ách tức, cô cũng không có cách nào.
Vào lúc cửa sắp bị đóng lại, Noãn Noãn đã quay người đi, không ngờ đột
nhiên lại bị kéo vào trong một vòng ôm, tiếp đó là nụ hôn long trời lở
đất rơi xuống, vương vấn đau khổ.
Hóa ra Ninh Nam lại đột nhiên quay lại, vừa bá đạo lại vừa ôn nhu như trước đây mà hôn cô.
Hôn một lúc lâu, Ninh Nam mới buông cô ra, nhìn gương mặt ửng hồng lên của cô, cười mãn nguyện.
“Sao anh lại quay lại?”
Noãn Noãn ửng hồng cả khuôn mặt hỏi.
“Ngày mai anh phải hôn em trước mặt mọi người, hiện giờ luyện tập trước cho tốt.”
” … … “
“Noãn Noãn … … “
Ninh Nam nâng cằm cô lên.
“Vâng ?”
“Anh muốn nghe em gọi anh một tiếng trước khi kết hôn.”
“Tại sao? Sau ngày mai là em sẽ gọi anh như thế suốt mà.”
Noãn Noãn nhìn biểu tình nghiêm túc của anh, không hiểu được, ngày mai là kết hôn rồi, cần gì phải gấp lên như thế.
“Anh chính là muốn nghe, em không gọi, tối nay anh sẽ ngủ lại phòng em … … ”
Được rồi, được rồi, Noãn Noãn đầu hàng, có chút bỡ ngỡ mà gọi ra hai tiếng kia,
“Chồng à ( nguyên văn : lão công ) … … ”
Nghe thấy hai tiếng này, trong tim Ninh Nam có chút run rẩy, liền ôm cô vào
trong lòng, dùng lực ôm chặt lấy, tâm tình kích động.
“Sao thế?”
Noãn Noãn bị anh ôm đến nỗi có chút không thở được.
Ninh Nam không nói gì, chỉ là trong tim có tiếng nói nhỏ,
“Tô Noãn Noãn, em thiện lương như thế này, anh thật không nỡ làm hại em.”
Đây là một hôn lễ cực kỳ xa hoa.
Khách sạn cao cấp nhất ở Mộng thành, trong có một hội trường khổng lồ là hoa
viên kiểu giữa trời, nghi lễ thành hôn của Ninh Nam và Noãn Noãn được
định sẽ diễn ra ở nơi đây.
Trong phòng thay đồ của tân nương,
Noãn Noãn đang làm công việc chuẩn bị cuối cùng, lại là một thân lễ phục do nhà thiết kế danh tiếng thiết kế, kiểu dáng đơn giản, trắng tinh như tuyết.
Lo lắng, còn lo lắng hơn cả lần trước, hôm nay sẽ có bao
nhiêu khách đến, sẽ có những ai đến, hiện trường hôn lễ được trang trí
như thế nào, cô hoàn toàn đều không biết.
Cô lại càng không biết, ở căn phòng cạnh bên phòng hóa trang của cô dâu, bên trong đang có một
cô gái ngồi đó, cũng như cô, đã mặc xong lễ phục tân nương, cũng đang lo lắng, vui mừng, phấn khích, lo âu, chờ đợi … …
Hội trường hôn
lễ, khuôn mặt tươi cười của Ninh Nam đang đón tiếp từng vị khách đến
đây, mọi người đối với những chuyện huyễn hoặc được dựng ra về thân phận vị tân nương này mà vô cùng tò mò.
Lam Mặc cùng Tấn Tịch, Ninh Manh ngồi cùng một chỗ, hôm nay đến đặc biệt sớm, chính là để xem kịch hay.
Anh ta rất chờ mong, xem Y Bán Nguyệt nói giết người không thấy máu có bao
phần hay ho, còn có màn hình HD khổng lồ ở hiện trường dùng để phát hình cặp vợ chồng mới cưới nữa, nếu như đổi thành hình ảnh của tân nương
cùng một người đàn ông khác, vậy thì sẽ biến sự việc thành ra kích động
biết bao.
Ậm ừ một giai điệu nhỏ, thưởng thức rượu vang, nhìn Ninh Nam đang đứng ở cửa đón khách, anh ta càng nghĩ càng thấy hưng phấn.
Đứng dậy bước đến bên Ninh Nam, dùng thân phận bạn thân cùng anh ta đón
khách, nụ cười trên khóe môi kia sớm đã không khống chế lại được.
“Hôm nay đông khách quá, đến những vị khách quan nổi tiếng bình thường không mời được hôm nay đều có mặt, Ninh thiếu, bản lĩnh của cậu lớn thật.”
Ninh Nam không có tâm tình nào để đáp lại anh ta, mặc anh ta tiếp tục ở bên
cạnh nói một mình, hiện giờ tâm tình của anh rất phức tạp ,thậm chí có
chút hối hận, thời gian cử hành nghi lễ càng đến gần, anh càng hi vọng
không tổ chức được, anh thậm chí hi vọng có thể đột nhiên xảy ra chuyện
gì đó để dừng lại lễ thành hôn này.
Song như tên đã nằm trên nỏ,
không thể không bắn, nghĩ đến thần tình cảm động của Noãn Noãn, nghĩ tới sự tin tưởng không chút nghi ngờ của cô dành cho anh, nghĩ tới sự chân
thành của cô đối với tình yêu này, tim của anh cũng đang hơi hơi dao
động.
Có lẽ một lát nữa tất cả sẽ là quá tàn nhẫn với Noãn Noãn,
song, đây là quyết tâm anh nói với bản thân, yêu phải con gái của kẻ
thù, anh nhất định phải tuyệt tình.
Không để cho cô ấy, cũng không để cho bản thân đường lùi trong tình yêu này!
Lúc Hạ Vi Điềm khoác tay Hàn Dật Thìn bước vào hội trường, chỉ còn mấy phút nữa là đến