
Y Bán Nguyệt nghĩ đến bộ dạng tình địch của mình bị đánh bại, khóe miệng cười càng quỷ mị hơn.
Cầm lấy ly rượu trên bàn nhẹ nhấp một ngụm, hương vị thơm ngọt của rượu càng làm tâm tình cô ta tốt hơn.
“Tôi về trước nhé, đến lúc đó, anh cứ đợi mà xem kịch hay, hiện giờ, chúc mừng để tôi thành công nào.”
Nói xong cô ta nhấc ly rượu của mình lên, dừng lại ở giữa không trung. ~
Dưới ánh nắng, một khuôn mặt xinh đẹp ngọt ngào, song ai cũng không nghĩ tới được trong tim kia lại có biết bao đen tối.
Lam Mặc đối với lời nói của cô ta trước sau vẫn là nửa tin nửa ngờ, có
điều, anh cũng không làm việc không chắc chắn, cứ cho là Y Bán Nguyệt
không thành công thì trong tay anh ta vẫn còn con bài quan trọng nhất.
Cứ luôn suy nghĩ về chuyện những bức ảnh kia chưa có thời điểm nào thích
hợp để công khai, mà hôn lễ này, không nghi ngờ gì chính là thời điểm
thích hợp nhất.
Những bức ảnh đó nếu được công khai ở trên hôn
lễ, anh ta có thể tưởng tượng ra được, không chỉ toàn bộ Mộng Thành này
sẽ bị kinh động, mà Ninh gia cũng sẽ hoàn toàn mất mặt.
Còn Tô Noãn Noãn cũng sẽ danh chính ngôn thuận mà thuộc về anh ta.
Nhấc ly rượu lên cụng ly với Y Bán Nguyệt, Lam Mặc dùng thái độ của một kẻ thắng lợi mà nhìn cô ta,
” Chúc mừng thành công.”
Hai chiếc ly cụng vào nhau, hai người họ lại mỗi người một tâm tư, chỉ có mục đích là như nhau.
+++ +++ +++ +++ +++
Một ngày trước hôn lễ, Ninh Manh được đón về Ninh gia, khác hẳn với không
khí vui vẻ náo nhiệt ở nơi đây, cô trước sau vẫn luôn trầm mặc.
Nhìn thấy mọi người đều đang bận rộn vì hôn lễ, tim của cô, lại chỉ càng lúc càng lạnh thêm.
Hạnh phúc, cách cô, quá xa vời … …
Tấn Tịch trước sau không tách không rời ở bên người cô, yên tĩnh ở bên cạnh cô, đôi khi cũng thử nói chuyện với cô, kiên nhẫn vô cùng.
Phòng của Ninh Manh ở tầng hai, kéo tấm rèm cửa sổ ra, ánh nắng ấm áp chiếu
vào trong phòng, kéo dài bóng hình nhàn nhạt của hai người họ.
“Sáng sớm mai sẽ có người của công ty tổ chức hôn lễ đến để trang điểm cho
em, cho nên em phải dậy sớm một chút, đừng có ngủ nướng đấy, biết
không?”
” … …”
“Em là em gái của Ninh Nam, ngày mai nhất định phải trang điểm cho thật xinh đẹp, có tinh thần hơn, biết chứ ?”
” … … ”
“Bọn họ kết hôn, em cũng nên vì họ mà vui lên chút, biết không?”
” … … ”
“Ninh Manh, em mau khỏe lên nhé, anh luôn đợi em, biết chứ ?”
” … … ”
Vẫn là sự trầm mặc như thế, đã quen với bộ dạng này của cô ấy, Tấn Tịch chỉ có thể thở dài một hơi, giúp cô dọn dẹp lại căn phòng từ đầu.
“Tấn Tịch … … Em không hi vọng bọn họ kết hôn.”
Ninh Manh đột nhiên mở miệng, song lại chỉ nói duy nhất một câu đó, làm Tấn Tịch trực tiếp ngây ra.
“Em … …nói gì thế?”
Khó khăn lắm mới phản ứng lại được, Tấn Tịch lập tức chạy đến bên người cô, có chút lắp bắp hỏi :
“Ninh Manh, em mở miệng nói chuyện rồi.”
“Em không hi vọng bọn họ kết hôn.”
Ninh Manh lặp lại lần nữa, lời nói trắng bệch, ánh mắt vô hồn.
Tấn Tịch không hiểu,
“Tại sao? Em không phải luôn hi vọng bọn họ được ở cùng nhau sao?”
“Bởi vì Lam Mặc.”
Ninh Nam trả lời ngắn gọn, song lại không tiếp tục nói ra lý do.
“Tại sao lại vì anh ta? Ninh Manh, em muốn nói gì? Hay là biết được gì?”
Tấn Tịch nắm lấy bàn tay cô, từng câu từng chữ, cẩn thận hỏi cô.
Nhưng, Ninh Manh lại khôi phục lại sự trầm mặc, hơn nữa sự đau thương trong mắt kia còn nồng đậm hơn cả trước đây.
+++ +++ +++ +++ +++
Màn đêm buông xuống, bầu trời màu xanh lam thẫm, bắt đầu nhấp nháy từng ngôi sao nhỏ.
Noãn Noãn mặc đồ ở nhà, chân trần ngồi trên bậu cửa sổ, nhìn lên bầu trời, nỗ lực tìm kiếm trái tim đã từng yên ổn của mình.
Ngày mai sẽ cử hành hôn lễ, tim của cô, lại không cách nào bình tĩnh được,
không thể ra ngoài, vẫn chưa giải thích rõ ràng được với Trần Tiểu Dương về chuyện mang thai, trong tim cứ luôn có một cái dằm trong đó.
“Cốc cốc cốc … … ”
Tiếng gõ cửa vang lên, còn chưa đợi Noãn Noãn đáp lại, Ninh Nam đã bước vào.
“Ăn xong cơm mà không thấy em đâu, biết ngay là em lại trốn về phòng rồi, sao rồi, lễ phục ngày mai đã thử xong chưa?”
“Vâng, đã thử rồi.”
Noãn Noãn gật gật đầu, biểu tình ngoan thuận như một đứa trẻ đã hoàn thành
xong bài tập, nhìn vậy làm Ninh Nam không tự chủ được mà muốn thương yêu cô.
Ngồi xuống sau cô, ôm lấy cô vào lòng, cũng ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, từng bước của Ninh Nam đều ôn nhu đến cực điểm,
” Ngày mai là kết hôn rồi, có lo lắng không?”
Noãn Noãn đột nhiên toàn thân cứng lại, thời gian quay ngược lại, đã từng có lần, Hàn Dật Thìn cũng vào trước hôn lễ ngày đó mà hỏi cô câu hỏi này
—- có lo lắng không?
Vật còn đây mà người thì không phải, nghe thấy câu nói này lần nữa, đã đổi thành một người đàn ông khác rồi.
“Có một chút, còn anh?”
“Anh rất lo lắng, em sờ mà xem tim anh đập nhanh như thế nào.”
Anh cầm tay cô đặt vào vị trí trái tim anh, ánh mắt mang theo sủng nịnh nhìn vào cô.
Noãn Noãn cảm nhận được tần số cực nhanh ở nơi đó, cô vốn cho rằng Ninh Nam
không sợ trời không sợ đất, không ngờ tới anh cũng vì chuyện này mà lo
lắng, thậm chí còn lo lắng hơn cả cô.
“Tối n