Disneyland 1972 Love the old s
Trình Gia Có Hỉ

Trình Gia Có Hỉ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322792

Bình chọn: 7.00/10/279 lượt.

ông nói lời nào. Bộ dáng kia, căn bản chính là hoàn toàn mang theo bầu không khí trong phim đi ra.

Mãi cho đến khi Gia Lập lấy xe, chở cô về nhà, cô vẫn là không nói được một lời nào, quả thực không phù hợp với tình cách huyên náo của cô thường ngày.

Gia Lập lại cảm thấy như vậy rất tốt, bởi vì có vẻ im lặng.

"Về sau em phải đối xử với ba mẹ tốt một chút!" Xuân Hỉ bỗng nhiên nói, ngữ khí chắc chắn.

Khóe môi Gia Lập giương lên, hiện ra một nụ cười nhợt nhạt. Cô quả nhiên vẫn là Cố Xuân Hỉ lải nhải kia, thật vất vả lắm mới được yên tĩnh, chỉ trong chốc lát, lại lộ nguyên hình.

Xuân Hỉ bắt đầu lộn xộn, lấy trong xe ra một gói thịt bò, một bên vừa ăn vừa nói: "Gia Lập, nếu anh không phát hiện ra em ở rạp chiếu phim, thì anh có phải sẽ không xem phim, mà trực tiếp đi về nhà?"

"Anh không trả lời câu hỏi giả như."

"Ách, đổi lại một cái, sao anh muốn đi xem phim cùng em vậy?"

"Rốt cuộc em muốn nói cái gì?"

"Em muốn chứng minh một chút, trong lòng của chúng ta có thông với nhau một chút hay không thôi!" Xuân Hỉ hay nói giỡn nói.

Thật lâu sau, Gia Lập nói: "Anh chẳng qua không muốn mẹ Cố làm khó dễ cho em, nếu em không có ở rạp chiếu phim, anh sẽ gọi điện cho em, sau đó về nhà cùng với em. Huống hồ nhất định em sẽ đi xem phim."

"...?" Xuân Hỉ ngây người nhìn anh, vì sao anh lại khẳng định như vậy?

"Trước tiên là em sẽ đau lòng, sẽ không lãng phí vé xem phim mà không đi." Gia Lập nói xong, nở nụ cười.

Xuân Hỉ xùy một tiếng, cô có tham tiền như vậy sao? Rõ ràng chính là cô không có nơi để về đành phải đi xem!

Một lát sau, Xuân Hỉ nói: "Sắp sinh nhật em, anh chuẩn bị quà gì cho em?"

Gia Lập không hề nghĩ ngợi, liền hỏi: "Em thích cái gì?"

"Anh sao không tự mình nghĩ, em thích cái gì thì anh sẽ đưa cái đấy, như thế sẽ không ngạc nhiên nha!"

"Tặng em quà sinh nhật hơn hai mươi năm, mỗi lần anh tặng em đều không thích, em xác định muốn ngạc nhiên?"

Kỳ thật quà của Gia Lập đưa Xuân Hỉ đều rất thích, chính là mỗi lần cô đều cố ý nói không thích, là muốn anh tặng thêm lần nữa, nhưng là mà một lần cũng chưa thành công, Gia Lập chỉ biết nói: lần sau sẽ không mua nữa.

Xe chạy quá một tấm biển quảng cáo thật lớn, đèn chiếu xuống, nhìn sản phẩm của Apple có vẻ phá lệ sa hoa, mà tinh xảo.

"Em muốn quả táo!" Cô cách cửa kính xe chỉ vào biển quảng cáo đang dần dần lui ra phía sau, nói, "Nhìn thấy cái kia không? Ta muốn Itouch trên mặt biển quảng cáo kia "

Xuân Hỉ cũng cho là dù nói như thế, cũng chỉ nói lấy lệ cho Gia Lập! Sản phẩm của Apple đắt như vậy, cô không trông cậy gì vào Gia Lập có thể mua cho cô, đương nhiên, cô cũng không quen dùng đồ đắt tiền như vậy.

Thứ tư ngày hai mươi mốt tháng tư. Nên chúc mừng. Đây là ngày sinh nhật của Xuân Hỉ.

Sáng sớm, mẹ Cố liền nấu cho Xuân Hỉ một bát mì trường thọ thơm ngào ngạt.

Xuân Hỉ ôm mặt của mẹ cô, hôn mạnh một cái: "Cám ơn mẹ!"

Mẹ Cố sờ sờ mặt, ngượng ngùng nói: "Đứa nhỏ này, lắm chuyện, làm như còn nhỏ lắm!"

Xuân Hỉ cười hắc hắc, đưa tay đang cầm lấy túi quà tặng đưa cho mẹ cô: "Ngài lần trước lải nhải cả nửa ngày vì không mua được quần áo, con gái của mẹ mua cho người đây, cảm động không?"

Xuân Hỉ có một thói quen, đó là tự mình ghi nhớ đến nay, hàng năm vào sinh nhật của cô đều mua cho mẹ Cố một phần quà, để đền đáp cho mẹ của cô vào ngày này đã trăm đắng ngàn cay sinh ra cô. Từ những cái nhỏ nhất như đồ tiện lợi sữa đường, cho đến bây giờ là bộ quần áo mà mẹ Cố tiếc rẻ mãi không mua, không có năm nào bỏ quên.

Mẹ Cố đánh khẽ vào đầu Xuân Hỉ: "Muốn chết a! Bộ đồ đắt như vậy mà con cũng mua được! Một tháng con được bao nhiêu tiền, thật lãng phí!"

Tuy là nói như vậy, nhưng Xuân Hỉ vẫn thấy được trong mắt của mẹ cô lóe ra ý cười cùng tự hào.

Gia Lập từ phía sau đi vào, nhìn thấy mẹ Cố đang cầm quần áo yêu thích không buông tay, không khỏi mím môi cười cười, anh biết thói quen này của Xuân Hỉ.

Xuân Hỉ nâng mặt lên từ từ, mắt làm như vô tình nhìn hai tay của Gia Lập, trống không, lại không có quà tặng!

Một nỗi tức giận không biết từ đâu đánh đến, lần đầu tiên trong hai mươi bốn năm qua đấy! Anh lần đầu tiên không tặng quà sinh nhật cho cô! Cô thập phần ai oán giận dữ nhìn Gia Lập, hỏi: "Quà của em đâu?"

Gia Lập ngồi vào đối diện với cô, buồn cười nói: "Ăn nhanh một chút, em cũng sắp muộn giờ làm rồi đấy. Quà ở trong xe, sẽ không quên. Thật sự là tính trẻ con!"

"A." Xuân Hỉ ngượng ngùng cúi đầu tiêu diệt hết mì trong bát, không rõ hỏi: "Anh muốn ăn sao? Đây là mì trường thọ tình yêu của mẹ em!"

Gia Lập lắc đầu, chỉ là có một chút thản nhiên tươi cười nhìn cô.

Ăn xong điểm tâm, Xuân Hỉ ngồi xuống vào trong xe Gia Lập, liền buông tay tìm anh muốn đòi quà.

Gia Lập vuốt tay cô: "Gấp cái gì? Tới rồi sẽ đưa cho em.”

Vì thế dọc theo đường đi, Xuân Hỉ liền quay chung quanh tìm quà sinh nhật của cô, nói bóng nói gió hỏi Gia Lập đưa quà gì. Nhưng trong đáy lòng cô lại nói, mặc kệ là cái gì cô đều thích, bởi vì là do Gia Lập tặng .

Đến trước cửa công ty của Xuân Hỉ, Gia Lập từ bên chân đưa cho Xuân Hỉ một cái túi quà tặng : "Buổi tối tan tầm đừng nóng vội, chờ a