
thời cảm thấy đầu có một trách nhiệm nặng
nề, "Mẹ, lần trước thật sự là con nói giỡn! Con cùng Gia Lập không thích hợp, thực sự không thích hợp, mẹ đừng tác hợp hai đứa con nữa, bằng
không con cùng Gia Lập không có cách nào sống chung tiếp nữa ."
Mẹ Cố chậc miệng: "Cái gì không thích hợp! Mọi thứ đều không phải thích
hợp! Các con đã quen biết nhau nhiều năm như vậy, nó còn không thích hợp vậy thì không còn ai thích hợp với con!"
"Mẹ cũng biết nhiều năm như vậy, nếu thực sự hợp với nhau, đã không cần chờ cho mọi người tác hợp. Mẹ, người đừng suy nghĩ về chuyện này nữa, con
cam đoan với mẹ, năm nay sẽ chắc chắn mang về một tá con rể cho mẹ xem
được không!”
"Con đứa nhỏ này sao lại bướng bỉnh như thế không biết! Gia Lập có điểm nào
không tốt làm con chướng mắt? Mẹ mặc kệ, cho dù thế nào hai đứa cũng
quay về chỗ cũ, nếu thật sự sống chung không được mẹ cũng không bắt ép
hai đứa." Mẹ Cố nói xong muốn đi.
Xuân Hỉ lại đuổi theo phía sau mông của mẹ cô, muốn đem vé xem phim trả lại. Mẹ Cố dậm chân, ngoan cố nói: "Đứa nhỏ này! Cầm lại cho mẹ!"
"Con không cầm! Sao mẹ không tìm Gia Lập mà làm tư tưởng công tác? Người ta
căn bản đối với con không có hứng thú, mẹ cứ cố tình muốn dán cái mông
nóng vào mặt lạnh là không được đâu!”
"Nói linh tinh cái gì chứ! Mẹ Trình của con nhìn ra được là Gia Lập rất
thích con! Đừng theo mẹ nhiều lời nữa, nói cho con đến thế thôi, con hôm nay phải đi, chìa khóa trong nhà cũng không mang? Trở về cũng không
được? Nếu con không đi cùng Gia Lập, thì lang thang ở trên đường đến 12
giờ rồi trở về!"
Hận này kéo dài không có thời hạn, Xuân Hỉ vô cùng đau đớn a! Mẹ già cô
không làm tú bà thật sự lãng phí! Lại đem con gái của mình nhảy vào
trong hố lửa!
Không biết con mắt nào của mẹ già nhìn thấy Gia Lập thích cô? Ngại cô làm
phiền còn không kịp! Nhiều năm như vậy nếu không phải cô ưỡn thành da
mặt dày như tường thành cứng rắn tiếp cận, thì Gia Lập có thể để ý đến
cô sao? Lúc này lại làm cho bọn họ đính hôn, không từ mà biệt, thái độ
của Gia Lập ở đằng kia thể hiện rõ. Ba chữ —— không tình nguyện!
Nhưng là... Nhưng là cô quả thật không mang chìa khóa a.
Không có biện pháp, tan tầm, Xuân Hỉ đành phải đến bệnh viện B trong thành phố tìm Gia Lập.
Trong bệnh viện khắp nơi đều bay đến mùi thuốc Đông y dày đặc, đây là hương
vị mà Xuân Hỉ vĩnh viễn không thể quên được cũng yêu không được.
Nhớ rõ trước đây, có thời gian thân thể Xuân Hỉ cực kém, mỗi ngày đều phải
uống thuốc Đông y. Cô là cực chán ghét uống thuốc kia, chát chát cay
đắng kích thích cái mũi của cô làm cho cô buồn nôn. Mỗi lần đến lúc uống thuốc cô đều tức giận, không chịu uống thuốc. Mới đầu mẹ Cố còn nhẫn
nại dỗ dành cô uống, ngày lâu, cô được chiều nên càng lúc càng bướng,
đến lúc uống thuốc sẽ không thấy người đâu. Mẹ Cố tức giận đánh cho cô
một cái, Xuân Hỉ khi đó vóc dáng rất nhỏ, đứa nhỏ không biết có sức mạnh gì mà khóc to khản cả họng, tránh ở trong phòng như thế nào cũng không
chịu đi ra. Cô nghĩ rằng cô cả đời cũng không tha thứ cho mẹ cô.
Lúc cô khóc đến thương tâm, ngoài cửa có người gõ cửa. Sau ba tiếng gõ theo quy luật, liền ngừng lại. Qua nửa giờ lại gõ thêm ba tiếng nữa. Có thể
lễ phép gõ cửa như vậy, Xuân Hỉ nhận thức, ngoại trừ Trình Gia Lập thì
không có người khác.
Cô vui sướng nhảy xuống giường mở cửa ra, lập tức liền bổ nhào vào trong
lòng Gia Lập, rầu rĩ trút ra oan khuất: "Anh Gia Lập, mẹ đánh em..."
Trình Gia Lập khi đó vẫn còn là một thiếu niên ngây thơ, so với hiện tại
trưởng thành lại lạnh lùng, khi đó anh còn dịu dàng một chút. Anh xoa
xoa mái tóc mềm mại của Xuân Hỉ, có chút buồn cười nói: "Xuân Hỉ, nếu em ngoan ngoãn uống thuốc, anh sẽ đáp ứng cho em một nguyện vọng, nguyện
vọng gì đều được, chỉ cần em ngoan ngoãn uống thuốc."
Xuân Hỉ chớp chớp ánh mắt ướt sũng của cô, nước mắt dính vào lông mi trong
suốt, vẻ mặt cô phấn chấn lên: "Thật sự? Không đùa chứ?"
Gia Lập gật đầu. Khi đó Xuân Hỉ đã thích Gia Lập bao nhiêu? Đại khái giống
như yêu thích của toàn bộ cô gái đối với búp bê xinh đẹp mềm mại vậy.
Gia Lập lúc đó là búp bê của cô.
Cô còn nhớ rõ năm ấy là tháng tư, cây cối trước cửa nhà mọc ra chồi mới,
sau cơn mưa hơi thở của bùn đất như tràn ngập không khí, tươi mát sang
sảng.
Ánh măt cô tròn tròn quay tròn chuyển, cười khanh khách nói: "Em uống
thuốc, anh Gia Lập phải đáp ứng với em, chờ em lớn lên về sau sẽ lấy em
về nhà, anh chính là một món đồ chơi thật lớn của em!"
Gia Lập nhéo nhéo khuôn mặt đỏ bừng của cô, cười nói: "Được."
Anh đem thuốc đã pha đường đến bên miệng cô, cô ừng ực một hơi uống hết,
liếm liếm môi nói: "Gia Lập về sau anh làm bác sỹ được không? Thuốc anh
nấu một chút cũng không đắng!"
Anh vẫn là nói: "Được."
Chuyện cũ bình thường như vậy, đại khái ai cũng không nhớ rõ. Xuân Hỉ cũng chỉ mang máng trong lòng có một thiếu niên, mặt mày ôn thuần cười, đối với
cô mọi thứ đều tốt. Cô đã quên nhiều việc, dần dần trưởng thành, cũng
không nhớ rõ đã từng có một bóng dáng chân thật như vậy từng tồn tại,
chỉ để lại trong lòng một ấn thư