ng mang thai
nữa. Bạc Hà cảm thấy đây cũng chỉ là anh bịa ra thôi chứ chẳng có căn cứ khoa
học gì cả, nhưng thà có còn hơn không nên để mặc anh mát xa một lúc lâu, kết
quả tay anh xoa xoa ấn ấn một lúc lại xấu tính lần xuống dưới mát xa.
Bạc cô nương quyết đoán
bắt lấy tay anh. Kỷ Lan nghĩ đến chỗ mất hồn nào đó, trong lòng lại thấy rung
rinh, nói giọng khàn khàn: “Anh xem xem có sưng không?”
Chỗ đó đương nhiên làm gì
có chuyện cô cho anh xem, nhanh chóng mặc lại áo tắm trốn nhanh vào phòng. Quay
lại phòng thấy trên giường còn lưu lại vết máu, cô lại thấy buồn bực, ngày mai
nhân viên quét dọn thấy chứng cứ như vậy, quả thật chẳng cần
nói cũng biết có chuyện gì xảy ra.
Cô liền kể chuyện này Kỷ
Lan, anh cười an ủi nói: “Người ta đều thấy nhưng cũng không thể trách, em đừng
lo lắng nữa mau đi ngủ đi!”
Bạc Hà ước gì mình nhanh
chóng ngủ được để tránh Kỷ Lan hồi phục lại sức lực đến tiếp đợt hai, vì thế
nhanh chóng tắt đèn lấy tốc độ nhanh nhất đi ngủ.
Kỷ Lan hưng phấn như vậy làm sao mà ngủ ngay được, ôm ôm lưng cô hỏi: “Còn đau không?”
“Đau!”
“Để anh giúp em xoa nhé!”
Cô làm sao dám cảm động,
chết cũng không chịu quay lưng đi. Kỷ tiên sinh cũng không miễn cưỡng, liền ôm
cô từ đằng sau lưng, kết quả ôm ôm một hồi, cô cảm thấy đằng sau có cái gì đó
vô cùng cứng rắn, cô chết cũng không dám quay đầu lại, nghĩ như vậy sẽ không làm sao cả không ngờ anh từ sau lưng cũng có thể làm được.
Căn bản cô không có kinh
nghiệm, không nghĩ tới bỏ mặc anh sau lưng mà anh vẫn xâm nhập được, tuy rằng
không mạnh mẽ như hồi nãy nhưng vẫn rất đau. Còn dám nói là lần thứ hai
sẽ không đau, đúng là chỉ là gạt người mà thôi. Cô cũng không quản nữa, nằm úp
sấp lên mặt giường. Nghĩ rằng như thế thì anh hết đường
xoay nhé nhưng kết quả nằm sấp cũng không được buông tha.
Cô cảm thấy mình thực
không phải đối thủ của anh, không nghĩ tới anh có nhiều chiêu thức như vậy. Bạc Hà cảm thấy loại tư thế này thật không giống người, anh dùng sức thúc lại từ phía sau lưng,
cô ngồi xuống hậm hực nói: “Chỉ có động vật mới làm như vậy!”
Kỷ Lan không nín được
cười ha hả, cảm thấy khuôn mặt bất bình nhỏ nhẳn của cô hồng thắm lên trông
thật đáng yêu. Dung mạo cô vốn đã trẻ trước tuổi, lúc này xấu hổ đến ảo não
trông thật xinh, anh hận không thể vùi toàn bộ thân mình vào người cô, hai
người hòa lại làm một thể.
“Như vậy cũng có thể, đến đây để anh dạy cho em!”
Bạc cô nương đỏ mặt nói:
“Em không cần học, em muốn đi ngủ!”
Kỷ tiên sinh lại dỗ: “Cũng
được, em không cần học chỉ hưởng thụ thôi cũng được.”
“Em chẳng thấy được hưởng
thụ gì cả đau chết đi được.”
Kỷ tiên sinh nghe xong
lại càng không phục, anh cảm thấy mình đã ra sức cô phải cảm thấy thoải mái mới
đúng, làm sao lại chỉ cảm thấy đau không? Nghĩ nhưvậy, anh liền càng muốn làm
cho cô sung sướng, biến đổi đa dạng bày ra đủ loại tư thế. Nghỉ ngơi rồi lại ép buộc đến hai ba giờ sáng mới đi ngủ.
Sáng ngày hôm sau, Kỷ
tiên sinh trong lúc mơ mạng lại muốn một lần bị Bạc cô nương giận đến một cước
đạp xuống giường, đỏ mặt giận dỗi nói: “Anh là dâm tặc.”
Kỷ tiên sinh ôm lấy cô vợ
nhỏ bé hung tợn nói: “Ai bảo em trước đây tra tấn anh giờ anh đòi cả gốc lẫn
lãi về.”
“Em đâu có tra tấn anh.”
“Còn dám nói hả?”
Kỷ Lan uy hiếp hừ một
tiếng, tay tìm được chăn, Bạc cô nương nhanh chóng đầu hàng: “Vâng, vâng, em
sai rồi còn không được sao?”
Kỷ tiên sinh nhận được
bồi thường, mới buông tha, hai người hết nửa buổi sáng mới xuống giường ăn
sáng, điểm tâm cùng cơm trưa gộp lại một bữa mới trở lại phòng.
Bạc Hà đêm qua mệt mỏi
một đêm, sau khi ăn xong mệt rã rời, trong phòng ánh sáng mặt trời dịu dàng
buổi ban trưa liền nằm trên sô pha ngủ luôn.
Kỷ Lan nhìn khuôn mặt đỏ
bừng của cô, cảm thấy cô đã ra dáng phụ nữ có chồng, càng thêm kiều diễm, tóm lại
thấy cô còn có phần quyến rũ hơn so với trước đây, tưởng tượng đến chính mình
đem đến thân phận mới cho cô, làm cho cô có thêm phần mị lực này, anh liền cảm
thấy tự hào liền đi đến hôn cô một cái.
Bạc Hà nhìn thấy anh lại
như chuột nhìn thấy mèo, vừa thấy mắt anh lóe ra tia sáng
lại cảm thấy lo lắng, lập tức tự hỏi có phải nhu cầu của anh lại nổi lên rồi
không, lúc này cô như con nhím ôm chăn, vẻ mặt đề phòng chính ông chồng của
mình, đề phòng nói như nói với cướp: “Anh đừng có đến đây, nếu không em…”
“Nếu không em làm sao?”
Kỷ tiên sinh giống nhưcon mèo già chậm rãi đi đến.
Bạc cô nương phịu nói:
“Cổ nhân dạy ban ngày không bàn chuyện dâm dục.”
Kỷ tiên sinh nghiêm trang
nói: “Anh chỉ thực hiện nghĩa vụ của một người chồng thôi, đừng sợ. Đến đây hai
chúng mình tiêu thực đi.”
Cái này mất đúng một giờ
tiêu thực. Bạc cô nương quyết định nhanh chóng trả phòng, nếu còn ở đây thêm
một đêm chắc ngày mai cô không còn sức lực mà ra khỏi phòng nữa.
Kỷ Lan đương nhiên không
chịu trả phòng, nhưng Bạc Hà kiên quyết muốn, Kỷ Lan cũng đành chiều theo, hai
người ân ái trả phòng quay trở về nhà ăn cơm chiều.
Kỷ Lan ăn cơm xong liền
lôi kéo Bạc Hà lên lầu, Bạc Hà tự nhiên hiểu rõ tâm địa độc ác của anh, về đế