nhanh chóng tháo vòng
cổ xuống, cẩn thận cất kỹ. Trong lòng ý muốn kiếm tự kiếm tiền càng thêm kiên
định, bằng không khi nhận thứ này thứ kia từ người khác, tự mình không có năng
lực cũng không thể hiểu được tâm ý của người ta, cô không thể chỉ nhận mà không
làm gì được, cô hy vọng một ngày nào đó cũng có thể tặng cho mẹ chồng một món
quà như vậy để đáp trả bà. Bằng không cứ như vậy, lòng cô cảm thấy bất an, cảm thấy mình bị nuôi thành một con sâu
gạo.
Qua hai ngày sau là lễ
tình nhân, là ngày hai người bàn nhau đi nhận giấy đăng ký.
Bạc Hà từ sáng sớm đã gọi
điện thoại cho Kỷ Lan, nói hôm nay nhất định dẽ rất đông, nên đi xếp hàng sớm
hơn một chút có vẻ tốt, Kỷ Lan lại tính toán để sau giờ ăn trưa thì đi, miễn
phải đứng chờ làm Bạc Hà mệt mỏi.
Buổi chiều bốn giờ, hai
người cầm theo giấy chứng nhận đi ra khỏi cục dân chính. Quả nhiên hôm nay
người đi đăng ký đặc biệt nhiều. Bạc Hà thấy như vậy, Kỷ Lan cũng không nghĩ mình cũng bị gặp trường hợp như vậy nhanh chóng xếp hàng. May mắn hai người là cặp cuối cùng, rốt cục
nhân được giấy đăng ký đỏ thắm.
Đi ra khỏi cục dân chính,
Kỷ Lan cười tủm tỉm nói: “Cái này thật tốt, có hiệu lực cả nước, ai cũng không
chạy thoát được.”
Dưới ánh mặt trời Kỷ Lan
mặt như đón gió xuân, cười đến vô cùng rạng rỡ. Bạc Hà thấy
vậy, tự cảm thấy vô cùng ngọt ngào. Lại nhìn thấy trong những đôi tân hôn,
chồng mình là đẹp trai nhất, thật sự là lấy người đẹp trai thật là tốt.
Hai người vui vẻ lấy được
giấy đăng ký lại đi chơi lễ tình nhân, ăn mừng kết hôn.
Kỷ Lan sớm đặt trước
phòng khách sạn. Bạc Hà đẩy ra cửa phòng khách sạn, thấy trong phòng tràn ngập
ánh đèn thủy tinh, lại đầy một phòng toàn là hoa hồng. Kỷ Lan lôi kéo tay Bạc
Hà đi vào lấy nhẫn kim cương đeo vào cho cô.
Bạc Hà cười đến lông mày
cong vút, trong lòng toàn là ngọt ngào cùng hạnh phúc.
Kỷ Lan lại lấy ra một cái
hộp nhỏ, cười nhẹ đưa cho Bạc Hà.
“Vợ ơi, đây là quà lễ
tình nhân.”
Bạc Hà lần đầu tiên bị
gọi là vợ, mặt đỏ hồng lên, ngượng ngùng nhận lấy quà hỏi: “Quà là gì thế?”
“Em xem đi rồi biết!”
Bạc Hà mở ra thấy bên
trong là một bông hoa hồng trắng, nhìn qua trông rất sống động rất đẹp mắt, Bạc
Hà tò mò, xem xét một chút, phát hiện không phải hoa hồng thật, là một bông hoa
lụa rất mềm mại, mịn màng.
Kỷ Lan cười thực ý nhị.
Bạc Hà lại cảm thấy anh
cười rất âm hiểm, món quà này rất đáng ngờ, vì thế nhanh chóng lấy ra, kết quả
vừa chạm vào đóa hoa thế nhưng nó nở rộ, sau đó cô phát hiện ra đóa hoa này là một
cái quần lót. Kiểu dáng này… quả thực chỉ có loại con gái không đàng hoàng, mới
mặc, cái này mặc vào thì,… mặt Bạc cô nương nhanh chóng đỏ thành một mảng, suýt
nữa đội thẳng nó lên đầu Kỷ tiên sinh.
Thật sự là dụng tâm thâm
hiểm.
Kỷ tiên sinh lại lấy đâu
ra một chiếc hộp rất đẹp mắt, không có ý tốt cười nói: “Còn một món quà nữa.”
Bạc Hà vừa thấy sắc mặt
càng đỏ, rốt cuộc nhịn không được mặt đỏ tim đập phun ra một câu: “Anh là dâm
tặc …”
Trong hộp toàn là Durex
đẩy đủ mọi loại màu sắc kiểu dáng…
Dụng ý không cần nói cũng
biết…
Bạc cô nương nhanh tay
đóng cái hộp lại, âm thầm than thở đàn ông và phụ nữ quả thật khác nhau, đàn
ông khi yêu một người nào đó lúc nào cũng muốn có được toàn bộ, tình dục cũng
chính là tình yêu, hai thứ này căn bản không có gì khác biệt.
Kỷ tiên sinh đưa mấy món
quà này chính là cố ý muốn Bạc cô nương mặt đỏ tim đập, muốn nhìn thấy cô thẹn
thùng quẫn bách, anh chịu khổ đã lâu rốt cuộc cũng đến ngày khổ tận cam lai,
mấy thứ này cũng có thể phát huy công dụng được rồi, tưởng tượng đến đêm tân
hôn khiến anh cảm thấy vô cùng mong chờ.
Hai ngươi ân ân ái ái ăn
cơm xong đều tự mình đi về nhà.
Hôn lễ cử hành vào một
ngày đầu tháng Ba, khách khứa và bạn bè ngồi chật kín, vô cùng nào nhiệt, khách
có cả nhân viên dưới quyền trước đây của ông nội anh, bạn của Kỷ Bá Sơn và Lý Nham, ngay cả đồng nghiệp cũ, còn có bạn học của Kỷ Lan và Bạc Hà,
quả thực nhiều đến hoa cả mắt.
Dung Kiền cùng bạn gái
anh đến làm phù dâu và phù rể. Tương Lâm và Nghiêm Vị đi nghỉ tuần trăng mật bù
ở đào Hải Nam nên vắng mặt nhưng cũng gọi điện thoại đến chúc mừng, lại gửi một
phần đại lễ đến.
Mẹ chồng và mẹ vợ ân oán
đã xí xóa, mẹ Tương Lâm giằng co mãi sau rồi cũng áp dụng phương án thứ hai của
Kỷ Lan, cho phép Nghiêm Vị đón Tương Lâm về, sau đó Nghiêm Vị nhân mấy ngày
nghỉ Tết nhanh chóng mang Tương Lâm đi đảo Hải Nam.
Hôn lễ là chuyện rất tốn
sức, toàn là các mối quan hệ cần xã giao, hôn lễ náo nhiệt kết thúc, Kỷ Lan thở
phào nhẹ nhõm, nhìn cô dâu nhỏ trong lòng thấy hạnh phúc đến cả chân tóc.
Bạc cô nương bởi có uống
một chút rượu, cũng có vẻ hưng phấn hơn, sắc mặt đỏ bừng như một đóa hóa anh đào tuyệt đẹp, ánh mắt ngập nước chớp chớp, nhìn chồng
mình cao lớn xuất chúng, lòng cũng tràn đầy cảm xúc. Ánh mắt phá lệ đưa tình,
Kỷ tiên sinh nhìn muốn chìm đắm ở bên trong.
Kỷ tiên sinh ôm vòng eo
thanh mảnh của cô, không có hảo ý ở bên tai cô nói nhỏ: “Anh sẽ chờ tới khi
trời tối!”
Bạc cô nương thẹn thùng
nhìn anh một chút, nghĩ đế