Bạc Dự không phải đã được
cấp cứu kịp thời rồi sao? Sao trông cô vẫn lo lắng như vậy? Trong long anh bất chợt cũng cảm thấy buồn bực, đi qua chỗ cô đứng.
Mấy ngày sau, Bạc Dự may
mắn được cứu chữa kịp thời nhưng mấy người phẫu thuật sau đi ra khỏi phòng phẫu
thuật, về tới phòng bệnh rồi nhưng Bạc Dự vẫn chưa có thể ra khỏi phòng hậu
phẫu, bác sĩ mỗi ngày qua chỗ ông xem xét một chút lại đi. Bạc Hà vào thăm bố
mấy lần nhưng ông vẫn mê man chỉ có một lần thấy ông nhìn cô trợn tròn mắt
nhưng gọi lại chẳng có phản ứng gì.
Tiền viện phí hàng ngày
đều được đưa đến phòng bênh làm Bạc Hà sợ hãi, một vạn, một vạn hai, chín nghìn
tám trăm tệ, chín ngàn sáu trăm tệ.
Bạc Dự không có dấu hiệu
chuyển biến tích cực nhưng tiền thuốc men mỗi ngày lại càng nhiều hơn, bệnh
viện giục cô trả viện phí, công ty giục cô đi làm.
Bạc Hà đến điên mất.
Mắt thấy bố căn bản ngày
một ngày hai không thể xuất viện, mà công ty chắc chắn không chấp nhận cho
người không đi làm mà hưởng lương, cô chỉ có thể bỏ việc, lĩnh nửa tháng tiền
lương đi làm trước khi giải phẫu.
Cầm hơn một nghìn tệ, như
muối bỏ biển, ngay cả nửa tiền viện phí cũng không đủ.
Y tá lại đến giục giao
viện phí.
Kỷ Lan nhìn cô sắc mặt
tái nhợt, nói chuyện ấp a ấp úng, trong lòng liền đoán chẳng lẽ không có tiền.
Một lát sau, quả nhiên
nghe thấy cô gọi điện thoại, không biết gọi cho ai nhưng chắc là để vay tiền.
Gác máy xong, cô hoảng hốt, máy nhíu chặt, chẳng lẽ không vay được tiền?
Kỷ Lan có chút thương xót
cho cô.
Hôm nay đúng ngày nghỉ
của Nghiêm Vị, lại đến thay Kỷ Lan trông ông, Bạc Hà nhìn thấy anh, cũng gượng
cười một chút.
Nghiêm Vị phát hiện thấy
cô hơi lạ, Bạc Hà gầy đi không ít liền quan tâm hỏi: “Bạc Hà, nhìn qua tinh
thần cậu không được tốt lắm, để tôi thay cậu một ngày, cậu về nhà nghỉ đi.”
Bạc Hà lắc đầu, một số
việc không ai có thể thay cho cô. Bố ở trong đó một phút đều tiêu tiền, hơn nữa
vẫn chưa thấy có dấu hiệu hồi phục mỗi ngày tốn một vạn, cô quả thực không biết
phải làm sao.
Mấy hôm nay Kỷ Lan rất
tốt, buổi chiều hôm nay ông nội anh đã có thể ra khỏi phòng hậu phẫu, tâm tình
rất tốt đang cùng Nghiêm Vị nói chuyện phiếm trên giường.
Kỷ Lan muốn kéo Nghiêm Vị
ra ngoài ăn cơm, đột nhiên có một người trẻ tuổi đẩy cửa bước vào, tướng mạo
người này tuấn tú tao nhã.
Bạc Hà cúi đầu giả như
không nhìn thấy người này, người nọ như bị đóng đinh tại chỗ, nhìn Bạc Hà chăm
chú. Kỷ Lan lần đầu tiên thấy ánh mắt của một người lại có thể thâm tình như
vậy. Rốt cuộc người này là ai vậy?
Nhất thời, Kỷ Lan tò mò
quên cả ý định cùng Nghiêm Vị đi ăn cơm, trong lòng chỉ muốn biết người này là
ai.
Nghiêm Vị cũng thấy người
này, tò mò nhìn qua vài lần, thấy người này nhìn Bạc Hà chăm chú, chắc chắn là
tời tìm cô rồi, liền nhẹ giọng nói: “Bạc Hà có người tới tìm kìa!”
Lúc này Bạc Hà mới ngẩng
đầu lên, liếc mắt thấy Hứa Hoài đừng ở cửa liền giật mình.
Bốn mắt nhìn nhau, thật
lâu, Bạc Hà dời ánh mắt lãnh đạm hỏi một câu: “Sau anh lại tới đây?”
“Anh mới nghe nói bác Bạc
bị bệnh nên tới thăm.”
“Không cần, anh về đi!”
Thái độ Bạc Hà lãnh đạm
mang theo kiên cường, ánh mắt cũng không thèm nhìn Hứa Hoài, giọng nói lạnh như
băng ra lệnh đuổi khách.
Kỷ Lan không hiểu được
thái độ của Bạc Hà, người này tốt bụng đến thăm bố cô nhưng cô lại tỏ thái độ
như vậy, tốt xấu gì người ta cũng là một soái ca, lại có thể điềm nhiên chấp
nhận thái độ lạnh nhạt của cô, thật sự là rất hiền lành rồi, chuyện gì đây?
Nghiêm Vị cũng thấy kì
quái, theo những gì anh biết, Bạc Hà luôn là người có thái độ nho nhã, hiểu lễ
nghĩa, như thế nào với người này lại có thể bất lịch sự như vậy.
Kì quái là Hứa Hoài ngược
lại lại không tỏ thái độ tức giận, yên lặng nhìn Bạc Hà, ánh mắt phức tạp, như
là muốn nói điều gì lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Ánh mắt rối rắm đặt
trên khuôn mặt đẹp trai, một vẻ u buồn thâm sâu làm cho Kỷ Lan cũng cảm thấy
lực sát thương thật mạnh. Nhưng Bạc Hà lại tỏ ra vô cùng khinh thường cùng cố
chấp.
Kỷ Lan càng tò mò hơn,
trực giác anh biết hai người này chắc chắn có chuyện khó nói trong quá khứ, có
khi lại là một câu chuyện tình yêu trái ngang cũng nên.
Nghiêm Vị thấy cục diện
có vẻ xấu hổ, nháy nháy Kỷ Lan: “Tôi đói rồi, ăn cơm thôi!”
Kỷ Lan muốn định tiếp tục
nghe bát quái, đành phải lưu luyến đứng dậy. Ai biết, Nghiêm Vị lại lắm miệng
nói một câu: “Bạc Hà cậu cũng đi ăn cơm đi!”
“Uhm.” Không nghĩ Bạc Hà
lại đồng ý, cùng hai người họ nhanh chóng đi ra khỏi phòng bệnh.
Kỷ Lan sửng sốt, cô lại
chịu đi ăn cơm cùng với anh? Hiểu được chắc chắn là cô muốn trốn tránh Hứa
Hoài.
Hứa Hoài thấy Bạc Hà muốn
rời đi, cũng đi theo ra ngoài. Bạc Hà muốn nhanh chóng đi vào thang máy.
Kỷ Lan thấy Hứa Hoài từ
trong ví tiền lấy ra cái gì đó đưa cho Bạc Hà. Bạc Hà không nhận, thậm chí cũng
không thèm nhìn một cái, ngẩng mặt nhìn vào dãy số trên thang máy.
“Anh nghe cô nói, tiền
thuốc men của bác Bạc không đủ, đây là mười vạn em cầm trước đi.”
Kỷ Lan nghe thấy liền
động lòng, người này quả thật trượng ngh