kia lại rộ lên một tràng khò khè.
Mãi sau người ở giường số
3 cũng bị đánh thức, kêu vài tiếng người kia mới tỉnh lại.
Buổi sáng ngủ dậy, Bạc Hà
liền thấy Kỷ Lan đang mang một đôi mắt đỏ ngầu nói chuyện điện thoại.
“Lão Nghiêm, sáng hôm nay
ông nghỉ à? Đến bệnh viện một chút đi, thay tôi cho tôi về ngủ một giấc. Ừ tôi
ở phòng 8 tầng 28.”
Bạc Hà trăm nghìn không
nghĩ tới lão Nghiêm này dĩ nhiên là lớp trưởng của cô - Nghiêm Vị.
Nghiêm Vị nhìn thấy Bạc
Hà cũng như bị kinh ngạc, trừng mắt nhìn nửa ngày mới biết không phải nằm mơ
nói: “Bạc Hà cậu với Kỷ Lan là một đôi sao?”
Kỷ Lan đầu đầy hắc tuyến,
lúc này gắt: : “Ông nói bậy bạ gì đó! Bố cô ấy cũng phẫu thuật ở chung phòng
với ông nội tôi.”
Nghiêm vị “A” một tiếng
nhìn Bạc Hà cười cười chữa ngượng: “Thực xin lỗi, tôi hiều lầm nhưng cũng khéo
quá!”
Bạc Hà thấy hơi lạ, làm
sao Kỷ Lan có thể biết Nghiêm vị.
Kỷ Lan cau mày: “Phiền
ông sáng nay trông ông nội tôi một chút, hai ngày nay tôi ngủ không tốt lắm, về
nhà ngủ một giấc chiều quay lại.”
“Ừ, đi đi.”
“Bên kia gọi người nhà họ
Kỷ kìa, ông chạy qua xem một chút, có gì gọi điện thoại cho tôi.”
Kỷ Lan hoàn thành nhiệm
vụ liền ngáp sái quai hàm rời đi.
Nghiêm vị lúc này mới hỏi
Bạc Hà: “Bạc Hà, bố cậu làm sao vậy?”
Bạc Hà đem tình huống của
bố kể lại.
Nghiêm Vị đồng cảm thở
dài: “Bạc Hà cậu thật xui xẻo, luôn gặp những chuyện không may như vậy.”
Bạc Hà im lặng chua xót
không nói gì.
Nghiêm Vị do dự một lát
cẩn thận hỏi: “Cậu có cần giúp đỡ gì không?”
Anh vốn là có lòng hảo
tâm nhưng măt Bạc Hà lại đỏ lựng lên, nhớ lại một đoạn hồi ức trong lòng lại
thật sự chua xót. Sự kiện kia đôi với cô không phải là một kí ức tốt đẹp gì vậy
nên sau khi tốt nghiệp cô không liên lạc lại với bạn bạn cùng khóa.
Nghiêm Vị thấy Bạc Hà hơi
xấu hổ, liền thay đổi đề tài: “Cậu đang làm ở đâu vậy?”
“Làm kế toán ở một doanh
nghiệp tư nhân nhỏ. Còn cậu? ”
“Làm trong ngân hàng, cứ 3 ngày được nghỉ một ngày, hôm này là ngày nghỉ nên đến
trông thay tên kia một buổi.”
Bạc Hà hiếu kì hỏi: “Cậu
làm thế nào mà quen Kỷ Lan.”
“Cậu không biết nó? Nó
học lớp bên cạnh lớp mình, cùng khóa, là thành viên hội sinh viên, học đại học
đã rất nổi tiếng rồi, sau khi ra trường thường xuyên tham gia họp lớp, rất thân
thiện.”
Bạc Hà cười cười: “Tớ
không nhớ, mấy hôm trước mới biết cậu ta cũng học đại học Z.”
Hai người tiếp tục cùng
nhau tán gẫu, vài năm không gặp nên cũng có thật nhiều chuyện để nói.
Kỷ Lan ngủ đến trưa, thấy
đã 12 giờ, liền nhanh chóng chạy đến bệnh viện. Vào phòng bệnh, thấy Nghiêm Vị
ngồi ở mép giường, đang cùng Bạc Hà tán gẫu rất vui vẻ.
Bạc Hà ngồi đối diện với
của sổ, ánh mặt trời làm làn da cô trắng hồng, lộ ra nét thanh xuân không giấu
diếm, khuôn mặt thanh tú điềm tĩnh. Lúc này anh mới biết lúc cô cười còn có một
núm đồng tiền nho nhỏ, bình thường không nhìn rõ, chỉ khi cô cười mới thấy.
Kỷ Lan đừng ở cửa, chào
một câu: “Lão Nghiêm đi, tôi mời cậu ăn cơm.”
Nghiêm Vị cười hớn hở
đứng lên: “Bạc Hà cậu đi cùng với chúng tôi luôn được không?”
Bạc Hà vội vàng từ chối,
Kỷ Lan đứng ở một bên không nói gì nhưng trừng mắt ra điều vô cùng ngạc nhiên,
Nghiêm Vị nhận ra Kỷ Lan không hào hứng lắm cũng không miễn cưỡng.
Đi đến cầu thang, Kỷ Lan
liền hỏi: “Cậu cùng cô ta nói cái gì mà trông vui vẻ vậy?”
Nghiêm Vị nói: “Tán gẫu
chuyện thời đại học, chuyện bạn cũ. Hôm nay thật vui, không ngờ gặp lại được cô
ấy. Nhiều năm chưa gặp nhưng cô ấy vẫn vậy chẳng khác gì.”
Kỷ Lan trầm ngâm hỏi:
“Cậu cảm thấy tôi thay đổi?”
Nghiêm Vị liếc mắt nhìn
anh một cái, hoàn toàn bỏ qua ánh mắt trông chờ của anh nói: “Ngày nào chẳng
gặp, thay đổi cái gì chứ?”
Kỷ Lan không nghe thấy
câu trả lời mình cần, tiếp tục truy vấn: “Ông nội thấy tôi trông già hơn cô ta
năm, sáu tuổi, cậu bảo có đúng không?”
Nghiêm Vị tỏ ra là người
hiểu biết trả lời thành thật: “Ừ.” Một tiếng khẳng định, Kỷ Lan lập tức rất
nghiêm túc mời bạn thân đến nhà hàng cao cấp nhất ăn cơm.
Trong lúc ăn, Nghiêm Vị
vẫn rất vui vẻ nói chuyện về Bạc Hà, Kỷ Lan chịu không được trêu chọc: “Cậu
thầm mến cô ấy à?”
Nghiêm Vị ngẩn ra: “Cậu
nhìn ra!”
Kỷ Lan lại ngẩn người:
“Thật sự, cậu thầm mến cô ấy?”
Nghiêm Vị cười nhẹ nói:
“Đều đã là chuyện thời đại học rồi!”
Kỷ Lan nghiêm túc hỏi:
“Cậu ngủ tư thế gì?”
Nghiêm Vị bất an trả lời:
“Nằm thẳng.” Thấy Kỷ Lan không bình thường cho lắm, sao đang không lại hỏi như
vậy.
Kỷ Lan bĩu môi: “Không
được rồi!”
“Làm sao vậy?”
“Cô ấy thích người nằm
nghiêng.”
Nghiêm Vị ngạc nhiên hỏi:
“Làm sao ông biết?”
Kỷ Lan định nói: “Cô ấy
ngủ cùng tôi mấy ngày.” Định làm cho người khác hiểu lầm, tiếp tục nói:
“Tôi đương nhiên biết.”
Lời Kỷ Lan nói nghe có
một sắc thái rất quen thuộc, Nghiêm Vị do dự hỏi: “Ông cũng thầm mến cô ấy?”
Kỷ Lan suýt nữa bị nghẹn:
“Tôi không mù!” Nói xong thấy không đúng, nói vậy chẳng hóa bảo Nghiêm Vị mù
vội sửa lại: “Cô ấy không phải loại tôi thích, tôi thích loại quyến rũ hơn,
chẳng lẽ ông không biết?”
Nghiêm Vị ha ha cười nói:
“Ông không phải