nghĩ muốn giúp Bạc Hà cởi tất, nhưng hôm
nay Bạc Hà mặc váy, bên trong là quần nhỏ đương nhiên cô
không dám cho Kỷ Lan làm giúp.
Kỷ Lan cũng không nghĩ
nhiều đưa tay vào trong váy, Bạc Hà đè lấy váy mình, thấp giọng nói: “Không cần, em
tự mình làm được rồi.”
Kỷ Lan trừng mắt nhìn cô
một cái: “Em tự làm được sao?”
“Em đương nhiên tự làm
được.”
Kỷ Lan rên hừ hừ: “Đến
lúc này còn cậy mạnh? Em có phải là con gái hay không nữa? Nhu mì một chút cũng
không chết!”
Anh bất đắc dĩ thở dài,
đắp chăn lên cho cô, thuận tay nhéo nhéo mũi cô một cái: “Đêm nay cố chịu một
chút. Mai anh sang đón.”
Bạc Hà chịu đau, cười một
chút nói: “Kỷ Lan, làm phiền anh rồi.”
“Nói năng khách khí như vậy.”
“Anh lái xe về chậm một
chút, về nghỉ ngơi đi.”
Kỷ Lan ừ một tiếng, hôn
lên mặt cô một cái rồi đi ra chào Bạc Dự một tiềng liền đi về.
Sáng sớm hôm sau, Kỷ Lan
đến đón Bạc Hà đi bệnh viện, tưởng đơn giản hóa ra lại gãy xương thật, còn phải
bó thạch cao.
Bạc Hà nghe thấy thế đã
muốn vội vàng: “Công việc của em phải làm sao giờ, còn có chuyện ở siêu thị ai
lo, anh nói sao đúng lúc này em lại có chuyện cơ chứ.”
“Công việc em cứ tạm quên
đi, chờ chân khỏi rồi tính, chuyên tâm làm quảng bá trà xanh đó đi, chuyện siêu
thị em không cần lo. Anh cho người ở công ty anh đi làm chuyện này, chờ em khỏe
lại nói sau.”
Bạc Hà vừa sốt ruột vửa
khổ sở, vội vàng đi một chút ông trời liền đem cái kinh hỉ này đến cho cô. Cô
không cam lòng, nhưng cũng không thể không cam chịu, từ bệnh viện đi ra mặt vẫn
rầu rĩ không vui.
Kỷ Lan mở cửa xe, nghiêm
mặt nói: “Bạc Hà, anh với em bàn chuyện này. Em xem nhà em chỉ có hai người,
mặc quần áo đi toilet, bố em cũng không thể giúp em được hơn nữa nhà lại ở tận
tầng 5 đi lại khó khăn, em không thể để cho bố em cõng đi được, một tháng tĩnh
dưỡng này em tính sao? Không bằng em đến nhà anh, thím Vu cũng tiện chăm sóc
em, dù sao chỗ anh cũng còn có thang máy, mỗi ngày em đều có thể đi dạo.”
Bạc Hà biết Kỷ Lan là nói
sự thật, nhưng dù sao quan hệ hai người vẫn chưa đến mức đó, cô thấy đi đến nhà
anh thật sự rất ngại lại phiền nữa, bèn nói: “Kỷ Lan, em biết anh là có lòng
tốt nhưng hai chúng mình chưa kết hôn, đến nhà anh như vậy, thật sự rất ngại.”
“Không có gì phải ngại
cả, đúng lúc em cũng có thể cùng ông nội anh nói chuyện. Ông ca thán ở nhà một
mình thật nhàm chán.”
“Nhưng mà,…”
Kỷ Lan nói: “ Không nhưng
nhị gì cả, anh bây giờ đưa em đến nhà anh, đợi lát nữa anh đến nhà em lấy chút
quần áo, lại tiện thể nói cho bố em một tiếng, để bố em yên tâm là được.”
Bạc Hà nghe xong mấy lời
này, trong lòng ấm áp dạt dào vô cũng cảm động. Cô cảm thấy mình thật sự rất
may mắn, vô tâm lại có được một đoạn tình cảm tốt như vậy. Ở cùng một chỗ với Kỷ Lan cô vốn là người luôn kiên cường duy ý chí
vậy mà cũng đã mềm mại hơn, không tự kiềm chế được muốn được dựa vào anh một
chút, loại cảm giác này cô trước nay chưa từng có. Mặc dù trước kia ở cùng Hứa
Hoài, khi có chuyện đều do một mình cô gánh chịu, Hứa Hoài ngoài miệng nói yêu
cô nhưng lại chưa bao giờ giúp cô.
Có người nói chỗ
khác nhau giữa tình yêu và hôn nhân là chàng trai đó có chịu bỏ tiền ra cho cô
tiêu hay không. Nói như vậy nghe thực ham hố vật chất nhưng cũng có cái lí
riêng của nó. Chịu bỏ tiền cho người mình yêu tiêu chẳng qua chỉ là biểu hiện
mặt ngoài bên trong chính là anh thấy cô đáng giá cho anh chịu thiệt thòi. Tình
yêu không thể dựa trên câu nói cửa miệng anh yêu em mà là ở thời điểm mấu chốt
bất chấp mọi thứ để lo cho cô mặc kệ kết quả có được đáp trả hay không.
Kỷ Lan cho cô cảm giác
như thế, làm cho cô cảm thấy an tâm.
Bạc Hà cứ như vậy ở lại Kỷ gia, ông nội tự nhiên vô cùng hoàn nghênh cô, Kỷ Lan lại
càng không phải nói, cả ngày đều mừng rỡ đến không khép được miệng, ăn cơm tối
xong lại ôm cô lên tầng.
Ông nội anh bĩu môi: “Đồ
keo kiệt, là vợ anh cũng là cháu dâu tôi, chỉ biết thế giới riêng của hai đứa,
hứ, cháu chắt mất dạy!”
Kỷ Lan đặt Bạc Hà lên
giường, sau lưng kê thêm một cái gối cho cô, lấy laptop đặt ở trên tủ đầu
giường mở ra sau nửa nằm nửa ngồi bên cạnh cô, kiêu ngạo vui sướng nói: “Chúng
mình cùng xem phim đi!”
Bạc Hà gật đầu, đột nhiên
cười tủm tỉm: “Em muốn xem QQ của anh trước đã.”
Kỷ Lan gượng cười: “Cái
đó có gì hay chứ?”
Bạc Hà giả bộ hờn dỗi
nói: “Muốn xem một chút thôi mà, anh nếu cảm thấy không tiện em sẽ không xem
lâu đâu!”
Kỷ tiên sinh đăng nhập
vào QQ, Bạc Hà thấy trên thanh công cụ phân thành từng nhóm nhỏ vô cùng tỉ mỉ
nào người yêu, bạn tốt, bạn đại học, bạn trung học, đồng nghiệp, bạn bè.
Nhưng QQ vừa đăng nhập
xong liền xuất hiện rất nhiều hộp thoại, trong đó có một cái của Đỗ Hiểu Kha.
“Kỷ Lan, bạn gái mới của
anh có xử anh không?” Còn hiện lên thêm một bộ mặt thấy người gặp họa mà sung
sướng.
Kỷ Lan nhớ tới chuyện xem
tivi, cắn răng nói: “Anh nghĩ muốn kéo cô ấy vào blacklist.”
Bạc Hà bình tĩnh đáp:
“Thôi, bỏ qua đi!”
Kỷ Lan liếc mắt nhìn Bạc
Hà một cái, yên lặng kéo Đỗ Hiểu Kha vào blacklist.
Bạc nữ hiệp không mền
lòng trước địch nhân,