mà. Anh ngủ bên cạnh em nếu đêm em muốn
đi toilet thay là muốn uống nước, anh có thể giúp em.”
“Em không có ý đó, buổi
tối em ngủ không sâu, luôn tỉnh, như vậy sẽ ảnh hưởng đến anh
nghỉ ngơi. Em cũng cũng không có thói quen đi toilet đêm cũng
nhưuống nước.”
“Đề phòng vạn nhất thôi!”
“Không có vạn nhất!”
“Dù sao anh cũng không
đi, trừ phi em ôm anh đi!”
Bạc Hà không biết nên
khóc hay nên cười, đừng nói chân cô bị đau ngay cả khi không sao cô cũng khó có
thể ôm anh đi. Đây là anh cố tình chơi xấu đây mà!
Bạc Hà nói nửa ngày, Kỷ
Lan rốt cuộc rời giường đi đến phòng bên cạnh, nhưng là để đi đánh răng rửa mặt
sau lại mặc áo ngủ chạy sang, Bạc Hà không biết phải làm sao đành để Kỷ Lan ngủ
lại cùng.
Bạc Hà mãi vẫn chưa ngủ,
bởi vì không quen có người bên cạnh ngủ cùng lại là đàn ông, cho dù anh không
làm gì cô nhưng hơi thở của đàn ông phả lên người thực rõ ràng làm cô hồi hộp.
Cô tin tưởng Kỷ Lan sẽ không làm gì cô nhưng cô cũng chưa từng trải qua chuyện
nam nữ nên bên cạnh có người đàn ông ngủ cũng làn cô không được tự nhiên.
Kỷ Lan cũng mãi không ngủ
được, bởi vì anh nhớ rõ khi hai người ở cùng bệnh viện, cô bắt anh phải ngủ
nghiêng. Anh hiện tại cũng không biết mình lúc đó vì trông ông nội mệt mỏi nên
ngáy ngủ hay vẫn bình thường luôn thế nên nằm nghiêng sợ anh ngáy ngủ ẩm ĩ đến
cô.
Cuối cùng, vẫn là Kỷ Lan
ngủ trước, Bạc Hà lắng nghe hơi thở vững vàng của anh, đến khuya, mùa
đông rồi nên cũng yên tình kì lạ, trong phòng máy sưởi chạy
êm tai, cô hơi ra mồ hôi, bên cạnh Kỷ Lan hai chân nằm thẳng, hai cánh tay đều
đặt ra bên ngoài.
Cô chần chừ một chút rồi
đặt hai cánh tay anh vào bên trong chăn nhưng không đến hai phút anh lại bỏ ra
ngoài.
Trong bóng đêm Bạc Hà bất
giác phì cười, lúc này anh thật giống một đứa nhỏ. Thật may anh không ngáy ngủ
mà yên lặng ngủ.
Buổi sáng Kỷ Lan tỉnh
lại, Bạc Hà còn đang ngủ, nắng sớm chiếu lên dung nhan kiều diễm của cô, đôi mi
thanh tú rung rung. Kỷ Lan dằn lòng muốn hôn một cái, nhưng lại sợ ầm ĩ cô ngủ,
liền nhẹ nhàng đi xuống, quay lại phòng ngủ của mình.
Vào đến phòng vệ sinh, Kỷ
Lan cầm lấy tuýp thuốc đánh răng, trong lúc vô tình phát hiện thấy tay mình
trong gương, anh kêu to một tiếng, bàn chải đánh răng đều rơi mất.
Móng tay anh tự nhiên bị
biến thành màu đỏ! Mười đầu ngón tay, trời đất may mà người anh cũng không bị
sao, nhưng cái màu đỏ rực kia thật chói mắt.
Kỷ Lan vừa tức vừa buồn
cười, rửa mặt sạch sẽ chạy đến phòng bên cạnh. Bạc Hà đã tỉnh từ lâu, thấy anh
tiến vào, liền cười như tiểu bạch thỏ ngoan hiền.
Kỷ Lan tay đút túi quần
đi vào, đột nhiên nhảy bổ lên giường, hung tợn nói: “Mau đưa nước tẩy giao ra
đây!”
Bạc Hà cười lắc đầu:
“Không đưa!”
Kỷ Lan lấy một con dao kề
trên cằm của cô, hung ác nói: “Có đưa hay không?”
“Anh sau này không được
ngủ trong phòng ngủ của em em mới đưa!”
Kỷ Lan bất đắc dĩ đành
phải đáp ứng.
Bạc Hà cười cười, từ dưới
gối lấy ra một lọ nước tẩy cho anh không quên uy hiếp: “Anh nếu như nuốt lời, mối đêm em đều sơn móng tay cho anh lần sau còn sơn cả móng chân nữa. Thật là, chỉ cần tưởng tượng là đã
thấy thú vị rồi!”
Thú vị cái đầu em, Kỷ Lan
lạnh cả người, da gà da vịt nổi lên khắp nơi, giận dữ đi tẩy móng tay. Cô bé
này cũng thật nghịch ngợm, aiz.
(P/s: Kỷ Lan còn có
chứng sợ máu nữa nhé^^)
Từ khi Bạc Hà đền ở nhà
Kỷ Lan, Kỷ Lan mỗi ngày đều đi muộn về sớm, có thể nói là vô cùng mẫu mực. Thời
tiết tốt còn lấy xe mang cô đi ra ngoài hít thở không khí.
Mỗi ngày khi Kỷ Lan đi
làm, Bạc Hà đều có điểm lưu luyến không muốn rời, sau đó trông ngóng mong anh
sớm trở về. Cô phát hiện chính mình càng ngày càng không thể rời được anh, đây
chắc là do lâu ngày sinh tình. Mỗi lần nghĩ như vậy, cô đều đỏ mặt. Đã từ lâu lắm rồi cô không còn cảm giác ngóng trông
một người, đầu tiên là nghĩ về anh rồi mong chờ anh.
Một tháng sau, chân thạch
cao cuối cùng cũng được tháo bỏ, Bạc Hà được giải phóng, tâm tình vô cùng tốt.
Kỷ Lan vô cùng cao hứng, vui vẻ nói: “Chúng mình đi ăn mừng một chút, em muốn
làm gì?”
Bạc Hà ngượng ngùng, cười
cười nói: “Em muốn làm nhất chính là đi tắm!”
Thời gian này, cô vì chân
bó thạch cao không thuận tiện tắm rửa, đều là thím Vu giúp đỡ cô tắm.
Kỷ Lan cười sáng sủa:
“Cái này rất dễ!” Anh trực tiếp đưa cô đến trung tâm tắm hơi lớn nhất nội
thành.
Bạc Hà đi vào trong sảnh,
đã bị sự xa hoa của nơi nay làm cho choáng ngợp. Cô chưa bao giờ tơi nơi cao cấp như vậy chỉ để tắm rửa, thầm
cảm thán, kẻ có tiền thật là hưởng thụ cuộc sống. Nơi này không chỉ có nhà tắm,
khách sạn, phòng tập thể hình, phòng chơi bài, còn có thẩm mĩ viện, phòng mát
xa. Ước chừng có đầy đủ mọi thứ.
Kỷ Lan lấy ra một tấm thẻ
vàng, mở ra một phòng VIP. Phòng được bố trí theo tiêu chuẩn khách sạn năm sao,
nhưng lại có một cái bể tắm, màu lam nhạt làm bằng thủy tinh trong suốt nhìn
thấy đáy, mặt trên còn rắc cánh hoa hồng.
Bạc Hà không nhịn được nở
nụ cười: “Em sao lại có cảm giác giống như ở trên phim thần tượng.”
Kỷ Lan nhanh chóng tiếp
lời: “Trên phim có nhân vật chính