Nhân viên phục vụ không có yêu cầu cứng nhắc nào, nhưng cũng phải qua năm cửa. Cửa thứ nhất là kiểm tra về chuyện tình cảm, người kiểm tra là Tô Tô, nội dung giữ bí mật. Cửa thứ hai là kinh nghiệm kiến thức, người kiểm tra là Hà Nham, nội dung cũng giữ bí mật. Cửa thứ ba là kiểm tra đánh giá tổng hợp, người kiểm tra là Phương Hiểu Tinh, nội dung được công khai . . . . .Làm sao mà được?
Phương Hiểu Tinh đã làm người phụ trách của đoàn, các loại kinh nghiệm cũng không hề thiếu, năng lực của cô không thể khinh thường, sau khi nghe Tô Tô nói xong, cô dứt khoát kiên quyết gia nhập, đồng thời còn kéo Hà Nham tới ủng hộ.
Lão Thẩm đảm bảo cung cấp hậu cần, vui khi việc thành.
Công việc của quán cà phê tình nhân làm hơn một năm không ngừng hoàn thiện. Một năm sau chính thức khai trương, Lão Thẩm ngạc nhiên phát hiện ra vị khách đầu tiên chính là Niệm An, làm công việc bếp núc ở cà phê tình nhân một năm quán, hơn nữa không ngừng hoàn thiện. Một năm sau sẽ chính thức khai trương, Lão Thẩm lại ngạc nhiên phát hiện, khách mời đầu tiên của Tô Tô chính là Niệm An.
Niệm An là bị lừa gạt tới, bảo là Thiên Thiên rất nhớ cô. Dự định trong kỳ nghỉ hè, cô sắp xếp xong cuộc sống ở bên kia, sang đây thăm bạn nhỏ Thiên Thiên. Kết quả lại bị Tô Tô kéo đến quán cà phê giúp một tay, cô cũng đần độn u mê trở thành người khách bí mật đầu tiên. Tô Tô an bài vô số thanh niên ưu tú hẹn gặp mặt cô, từng người đều do cô và nhóm của cô tỉ mỉ chọn lựa tìm ra, phẩm chất tuyệt đối bảo đảm.
Niệm An dở khóc dở cười: Chị dâu à, chị đang hại em hay giúp em đây?
Tô Tô hạ tử lệnh: Hôm nay em bước vào quán, không chọn được một người để hẹn hò thì đừng có đi ra ngoài!
Hơn một năm qua, Tô Tô đã giới thiệu cho mình vô số đối tượng, Niệm An đã lãnh giáo sự cố chấp của cô, không muốn khiêu chiến nữa, vì vậy nói: Vậy thêm một lúc nữa đi.
Tô Tô nhếch miệng cười một tiếng: Được rồi, tới ngay.
Lúc cô chạy đi còn cười tươi nghĩ thầm: Lão nương đây không tin tác hợp không được cho hai người!
Người mà Tô Tô sắp xếp chính là Mộ Hữu Thành. Vậy mà kế hoạch của cô lại không hề thuận lợi giống như tưởng tượng, cuối cùng Mộ Hữu Thành và Niệm An đều vừa nói vừa cười mà đi ra ngoài, hai người một trước một sau rời khỏi thành phố A, nghe nói Mộ Hữu Thành còn có công việc làm ăn phải xử lý, mà Niệm An phải quay về trường. Vì vậy chuyện này nhanh chóng bị gác lại không đề cập đến nữa. Tô Tô rất rối rắm, tại sao hai người bọn họ lại không đến được với nhau cơ chứ?
Ngoại trừ một chuyện này, quán cà phê tình nhân của cô rất ‘hot’. Tuyển được mấy cô phục vụ rất thông minh, đều nêu ra các vụ quan trọng để hấp dẫn khách hàng. Ví dụ như đợi Valentine lại tổ chức một cuộc so tài thân ái gì đấy, mặc dù tên của nó tục đến phát khiếp, nhưng mà lại có rất nhiều thanh niên đăng kí dự thi, hơn nữa phần thưởng là Laptop Apple, càng khiến cho người ta thèm thuồng Nhưng lại rất lừa đảo là, Laptop Apple = quả táo + laptop. Khụ khụ, nhân viên phục vụ thông minh đang khống chế vốn rất chặt chẽ đấy.
Dĩ nhiên thành công này không thể bỏ qua tiền vốn của Lão Thẩm và mọi người ủng hộ, mấy nhân viên ở dưới quyền anh đều bị lừa đi uống cà phê mấy lần, dĩ nhiên trong lúc uống cà phê cũng có không ít nam nữ độc thân thuận tiện giải quyết luôn chuyện chung thân đại sự của cả đời mình, xem ra thì đúng là thắng lợi đôi rồi .
Cuối cùng Hà Nham và Phương Hiểu Tinh cũng ở bên nhau, nghe nói là Phương Hiểu Tinh chủ động tấn công thầy Hà, thầy Hà cũng ỡm ờ sau đó hai người cũng đến bên nhau. . . . . . Lúc nghe được chuyện này, Tô Tô cười đến mức quặn ruột: Thầy Hà, anh đúng là nhân vật kiệt xuất trong đám giả lợn ăn thịt hổ.
Bạn nhỏ Thẩm Ý Thiên đúng là một kẻ dở hơi, còn nhỏ tuổi mà cái sự phong lưu đã hiển thị rõ rồi. Nghe nói hôm nay bà ngoại đưa con bé đến công viên gần đó chơi, kết quả cô nhóc này tóm lấy tay của một tên nhóc khác chết cũng không chịu buông, vừa buông lỏng ra thì sẽ khóc, bà ngoại con bé đành chịu cho con bé tóm lấy. Tóm thì cứ tóm đi, con bé còn ôm lấy mặt của thằng nhóc đó mà gặm! Thật đáng thương cho một bé trai đáng yêu như thế bị gặm đến mức nước mắt nước mũi tèm lem. . . . . Sau đó cô nhóc Thiên Thiên lại lắc lắc cái đầu nhỏ, núp trong ngực bà ngoại giả vờ ngủ.
Tin đồn thú vị như thế, mỗi ngày Tô Tô đều được nghe, nhưng mà bình thường cũng không có duyên thấy được, cô thật bất đắc dĩ á, vô cùng bất đắc dĩ. Buổi tối nằm trên giường với Lão Thẩm, ngón tay cô vẽ vòng vòng trước ngực Lão Thẩm: "Chồng yêu!"
Lão Thẩm vừa mới nghe thấy cô gọi như thế liền biết ngay có vấn đề, lập tức giả vờ ngáy ngủ.
Đáng tiếc một tay của Tô Tô đã sờ đến eo cấu mạnh cho anh một cái: "Anh cứ giả vờ ngủ cho em đi, đáng chết! Mau dậy đi, có chuyện này muốn bàn với anh đây."
Lão Trầm nhắm mắt lại, hỏi: "Chuyện gì, em nói đi."
"Ngày mai chúng ta trộm Thiên Thiên ra được không, mẹ với bác thật ngang ngược quá rồi, Thiên Thiên là do em mang thai mười tháng sinh ra, thế mà họ lại chiếm lấy thời gian em và con gái ở bên nhau. . . . . ." Tô Tô lấy tay dụi mắt khóc thút thít.
Lão Trầm cười gi