
cái tát vỗ vào trán của Nhị Bạch Huynh: "Anh, anh muốn tìm đường chết a!"
Nhị Bạch Huynh xoa đầu, khí thế nhất thời yếu đi: "Em gái tốt, anh là muốn nói giúp cho em, anh thấy em ngập ngừng vẫn không chịu nói ra miệng, đây không phải là cơ hội khó có được sao? Vừa đúng ông chủ, bà chủ đều không ở đây, em. . . . . . Còn không mau cướp người đi!"
Vẻ mặt Nhị Bạch Huynh đại nghĩa lên cao, thể hiện bộ dáng huynh muội tình thâm, sau đó nói ra một câu kinh điển: Em gái, anh chỉ có thể giúp em tới đây.
Đáng tiếc, Nhị Bạch Huynh lại sai lầm rồi. Hắn không thấy, hai người đang đứng ở sau lưng của hắn!
Tô Tô khẽ mỉm cười, chu môi huýt sáo một tiếng, giọng nói dịu dàng: "Phương Nhĩ Bạch, Tiểu Văn gọi cậu về nhà đổ nước rửa chân kìa!"
Nhị Bạch Huynh cả người run lên, nhìn Phương Hiểu Tinh, khuôn mặt khổ sở: Em gái, em cứ đi trước đi, không cần lo cho anh.
Phương Hiểu Tinh hừ một tiếng, thẳng xoay người đi đến bên giường Hà Nham, dùng hành động thực tế thực hiện lời dặn dò của Nhị Bạch Huynh.
Nhị Bạch Huynh nhìn động tác dứt khoát không chút do dự của cô, không khỏi có chút ưu thương: Xú Nha Đầu, em gái, em thấy thế mà cũng không giúp anh giải vây! Thật là không có lương tâm, sớm biết như vậy, anh thật sự không nên phí hết tâm tư giúp em trà trộn vào đây!
Nhị Bạch Huynh lặng lẽ đau lòng đi ra ngoài, trong lúc đó Tô Tô lại quan sát thầy Hà từ trên xuống, rồi từ dưới lên, đồng thời thuận tay viết địa chỉ QQ, điện thoại di động, Microblogging và nhiều phương thức liên lạc vào giấy nhét vào túi quần của Phương Hiểu Tinh, đồng thời vỗ vỗ bả vai của cô, cười nói: "Em gái, cố gắng lên!"
Phương Hiểu Tinh nhìn Hà Nham, Hà Nham nhìn Tô Tô. Khi Tô Tô biến mất ở cửa phòng bệnh, Hiểu Tinh bỗng nhiên lại lên tiếng: "Lão đại, đây chính là mẫu người anh thích à? Nếu như anh thích giọng điệu của cô ấy, lần sau em COS cho anh xem, em rất dễ thích nghi, năng lực bắt chước phi thường, vấn đề này người trong nghề đều biết rõ, anh có thể xem một chút." (Ta thật không hiểu COS là cái gì )
Hà Nham cười khổ: "Họa hổ họa bì nam họa cốt thôi."
Hiểu Tinh nghe xong lại cười: "Ha ha, này lão đại anh nên đổi khẩu vị đi! Được rồi, chuyện nam nữ trai gái gì đó để qua một bên, tôi muốn anh. . . . . . Duy trì thu âm a! Con mẹ nó, không phải anh đồng ý hòa âm nam chính cho xã đoàn của chúng tôi ư, thế nhưng mười mấy ngày nay không liên lạc được với anh, nếu không phải lão nương quan hệ rộng phát hiện bóng dáng của anh, thì không biết anh tính kéo dài thời gian đến khi nào!"
Sóng trước chưa dừng sóng sau lại đến! Hà Nham cho là cô gái này COS xong rồi, không nghĩ tới chỉ là màn dạo đầu, phía sau còn có một thứ khác! Phía sau đó chính là….. Chính là giống như bà chủ đi đòi nợ! Hắn từ từ nhớ lại, hình như, vào mấy tuần lễ trước, hắn quả thật bị một xã đoàn làm phiền chết rồi, sau đó đồng ý giúp bọn họ thu hòa âm, nhưng là gần đây bởi vì phải kiếm tiền lì xì cho đứa bé, cho nên nhận không ít lệ phí hòa âm, cho nên. . . . . . Tạm thời quên mất chuyện đó.
Làm nửa ngày, thì ra là cô gái này chính là xã trưởng giết người không đền mạng a! Đó là chế tác kịch truyền thanh của xã đoàn, chỉ làm việc qua Internet, bao nhiêu nhân viên hòa âm lớn nhỏ ở đây, nếu không giỏi thì không dễ dàng ló đầu vào, về phần cái xã đoàn này, đoán chừng lợi hại nhất chính là xã trưởng?
Vì đòi nợ, cô có thể làm ra nhiều chuyện như vậy, thật có chút không dễ dàng đấy. Không nhìn ra tiểu cô nương này ngụy trang thật lợi hại, mới vừa rồi còn thể hiện bộ dạng thật thích mình, Hà Nham khó được một màn thưởng thức như vậy. Vì thế, hắn cười yếu ớt: "Được, chờ tôi tháo băng thạch cao này ra sau đó sẽ giúp xã đoàn của cô hòa âm. Còn nữa, kịch bản cô đưa cho tôi khi nào?"
Câu thứ nhất là đường, câu thứ hai là một cái tát! Hiểu Tinh muốn điên rồi, cô gửi vào hộp thư, QQ, Microblogging, địa chỉ nhà. . . . . . Phàm là có cái địa chỉ nào thì cô liền gửi đến địa chỉ đó, thế mà hắn. . . . . . Được, coi như đại thần khó phục vụ! Thật là muốn khóc, nhưng là một khi cô khóc sẽ sinh ra 3000 thước máu gà, vì vậy cô ngẩng đầu, mỉm cười: "Không sao, tôi sẽ ở lại bệnh viện, chăm sóc anh mãi cho đến khi anh tháo băng thạch cao hòa âm cho xong mới thôi, trước đó, lão đại. . . . . . Tôi có chút đồ muốn gửi chỗ của anh, đúng rồi, cơm sáng trưa tối, tôi sẽ lo cho anh, cho nên, chìa khóa phòng của anh cho tôi mượn đi."
Hà Nham không có cơ hội từ chố, nha đầu kia lại lên tiếng: "Không đúng, tôi trực tiếp lấy chắc hơn." Cô trực tiếp đưa tay vào trong chăn, sờ tới bộ quần áo bệnh nhân của Hà Nham, sờ soạng nửa ngày vẫn không lấy được chìa khóa, đôi mắt của cô đảo một vòng, "A, quên mất, phải là bên ngoài chứ không phải bên trong."
Cô xác định là mình quên mất, mà không phải cố ý?
Tô Tô ở bên ngoài nhìn lén thật sự là kìm nén đến không được. Lão Thẩm nhanh chóng đi tới, mang cô rời đi: "Quên lời bác sĩ dặn dò rồi sao, không được vui quá độ buồn quá mức, phải giữ tâm tình bình thản, em còn ngại bụng không đủ làm ầm ĩ sao? Đừng cười nữa, đứa bé muốn choáng váng đầu rồi kìa!"
Tô Tô vội vàng che miệng của h