XtGem Forum catalog
Trâu Già "gặm" Cỏ Non

Trâu Già "gặm" Cỏ Non

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324552

Bình chọn: 8.5.00/10/455 lượt.

a tớ với Mạc Tiểu Lam, nếu mà bọn họ biết được, nhất định sẽ chia rẽ hai người bọn tớ. . . . . ."

Tô Tô cười, chỉ là, rất nhanh nụ cười của cô đã cứng ngắc ở trên mặt, bởi vì cô nghĩ tới một chuyện rất nguy hiểm, cô bắt được cánh tay Tiểu Bạch, thần kinh hề hề hà hà hỏi: "Mới vừa rồi trước lúc tớ tới đây, Mạc Tiểu Lam cùng cậu ở chung một chỗ sao?"

Tiểu Bạch sững sờ gật đầu: "Xảy ra chuyện gì?"

Tô Tô nhìn lên trên cái đèn bàn, cầu nguyện: làm ơn, cái miệng kia của Mạc Tiểu Lam là có thể tin chứ?

=========== Tiểu Bạch cùng Tô Tô đùa giỡn trong chốc lát, quả nhiên thấy Lão Thẩm gọi điện thoại tới.

Tô Tô nhất thời im bặt, ánh mắt phát ám hiệu: phải nói chuyện thật dễ nghe cho tớ, biết không?

Tiểu Bạch như người đang phải gánh nặng đường xa ho một tiếng lấy giọng mới nhận điện thoại: "Alo, Xin chào, ai đấy?"

Tô Tô nâng trán: Tiểu Bạch rõ ràng là có lưu số của Lão Thẩm mà, cái khả năng diễn xuất này. . . . . . Thật lòng là"Tốt" a!

Chỉ là bên đầu điện thoại kia tựa hồ không ý thức được có cái gì không đúng: "Ân, tôi là Thẩm Tiếu Ngu, bây giờ bên cạnh cô có ai không?"

Tiểu Bạch rất thông minh, ngay lập tức hiểu được Lão Thẩm đang đánh thọc mạng sườn mình hỏi thẳng Tô Tô có ở đây hay không, cho nên cô quả quyết lại kiên định phủ nhận: "Không có, bên cạnh tôi không có người, dĩ nhiên quỷ thì có thể có."

Tô Tô ở một bên nghe, nhớ rõ trong lòng, hiện tại không nên quấy rầy Tiểu Bạch, chờ cô ấy nói chuyện điện thoại xong sẽ tính sổ luôn một thể.

Lão Thẩm ồ một tiếng: "Vậy thì tốt, Tô Tô đem tất cả sách tới ký túc xá rồi, cô mang sách tới đây cho cô ấy nhé. Thừa dịp có mấy ngày nghỉ này tôi giúp cô ấy học bổ túc thêm một chút, tránh cho trí lực về sau giảm xuống quá nhiều, càng lúc sẽ càng không dùng được."

Tiểu Bạch a một tiếng, che ống nghe, im lặng hỏi Tô Tô cách ứng phó.

Tô Tô cũng cảm thấy kỳ quái : chẳng lẽ Lão Thẩm không phát hiện bức thư mình viết? Thì cứ coi như là không thấy đi, dù sao tối nay anh nhất định sẽ phát hiện được, hiện tại trước tiên hãy cứ thận trọng với anh đã. Vì vậy Tô Tô ý bảo Tiểu Bạch cứ đem sách qua.

Tiểu Bạch đi được một lát rồi, Tô Tô nằm ở trong phòng ngủ gặm khoai tây chiên nghe nhạc, còn thỉnh thoảng hừ một câu, chợt có tiếng mở khóa cửa : Tiểu Bạch nhanh như vậy đã trở lại? Thần tốc a. . . . . . Cô đưa mắt nhìn chằm chằm cánh cửa, trong nháy mắt cánh cửa mở ra, cô giật mình: "Tại sao là anh!"

Chỉ thấy sắc mặt Lão Thẩm lạnh như băng, đi thẳng tới trước mặt Tô Tô, hai tay nắm chặt, xương cốt phát ra âm thanh khiến người khác phải sợ hãi. Nhìn cô thật lâu, cuối cùng chỉ là nhỏ giọng nói: "Đi thôi, về nhà." Thanh âm vẫn còn rất dịu dàng.

Tô Tô sửng sốt một chút, sau đó nghiêng mặt đi: "Không đi."

Nghe được lời này của cô, sự nóng giận của Lão Thẩm vừa được đè xuống ngay lập tức bị thổi bùng lên, anh giang tay đem Tô Tô ôm vào trong ngực: "Không phải do em quyết định!"

Hơi sức của anh rất lớn, ôm lấy Tô Tô dễ như chơi.

Tô Tô không dám giãy giụa, lo lắng nếu là té xuống, đứa nhỏ trong bụng sẽ xảy ra vấn đề. Đôi tay cô siết chặt lấy cổ Lão Thẩm, mắt sắc lạnh: "Nơi này là ký túc xá nữ sinh, nếu như anh ngang nghiên đi xuống, tuyệt đối sẽ bị dì quản lý ký túc đánh chết, không bằng để cho em giải quyết anh ngay ở trên này đi."

Lão Thẩm mặt tùy tiện: "Nếu như em muốn mình trở thành một góa phụ, đứa bé trong bụng không có ba, em có thể thử xem. Chỉ là. . . . . . Anh nhắc nhở em một câu, chút ít hơi sức kia của em có thể chấm dứt được anh hay sao."

Tô Tô cúi đầu xuống: đúng vậy, về điểm này thì hơi sức ở của mình so với Lão Thẩm giống như là đánh vào một cái đệm bông đàn hồi vậy. Đáng tiếc là cô đang rất khó chịu, mấy ngày nay vừa chuyện đứa bé vừa chuyện Hà Nham, những ngày nghỉ tốt đẹp của cô cuối cùng lại bị dính như tương hồ vậy, tất cả cư rối như tơ vò. Cô đã từng nói qua với Lão Thẩm, trước khi tốt nghiệp sẽ không sinh em bé, đáng tiếc hiện tại đã mang bầu, chẳng lẽ lại muốn bỏ nó sao? Đây cũng chính là một sinh mạng. . . . . . Dù sao cô cũng không làm được loại chuyện này, đáng tiếc nếu như muốn sanh ra, phải để cho cô có một quá trình tiếp nhận đã chứ? Còn có Hà Nham, trời mới biết cái giọng nói kia có sự dụ hoặc(dụ dỗ mê hoặc) như thế nào, Tô Tô lo lắng mình chỉ sơ ý một chút thì đã hồng hạnh vượt tường rồi.

Cô ngẩng đầu lên: "Lão Thẩm, muốn em về nhà cũng được, nhưng là anh nhất định phải giúp em làm một việc, nếu không được. . . . . . Lần sau em sẽ không dễ dàng để cho anh tìm được nhanh như vậy đâu, coi như anh có đăng cả lên tin tức tìm người cũng sẽ không thể tìm được em đâu!"

Cô nhóc này nhất định có thể làm ra loại chuyện như thế, Lão Thẩm gật đầu: “ Chỉ cần không phạm tới ranh giới cuối cùng của anh, tất cả anh đều đồng ý."

"Không có, tuyệt đối sẽ không, yên tâm, rất dễ dàng, hơn nữa đối với anh cũng có chỗ tốt." Tô Tô tranh thủ thời gian giải thích , nuốt một hớp nước miếng, "Anh hãy tìm một đối tượng giới thiệu cho Hà Nham đi, xem xem có người nào mà anh quen biết thích hợp với hắn không, nhất định phải là người có ngoại hình đẹp lại đa tài, tầm mắt của