Trâu Già "gặm" Cỏ Non

Trâu Già "gặm" Cỏ Non

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323931

Bình chọn: 8.5.00/10/393 lượt.

diễn viên." Lúc nói lời này, đạo diễn còn dành chút thời gian hỏi phụ tá, "Tiếu Giai tới chưa?"

Phụ tá: "Vẫn chưa."

Đạo diễn: "Không có việc gì, chờ cô ấy một chút, để cho những diễn viên khác học thuộc kịch bản đi!"

Phụ tá: "Nhưng chúng ta đã đợi một giờ, hôm nay chỉ mượn sân khấu được bốn giờ, đợi thêm nữa thì. . . . . ."

Nghe tới đây, Tô Hoa vội giơ tay: "Đạo diễn, để cho em thế đi, đợi Tiếu Giai tới thì đổi lại, em sẽ đứng một bên cùng với các diễn viên khác."

Tiểu Bạch trợn to hai mắt, cô dùng âm thanh cố ý cho tất cả mọi người có thể nghe "Nhỏ giọng" nói: "Khí phách cậu bị chó tha rồi hả? Tổ diễn kịch qua cầu rút ván này còn nhờ vả làm gì! Cậu quên rằng trang phục đạo cụ kia cậu phải vất vả trăm cay nghìn đắng như thế nào mới mượn được! Hơn nữa, cậu xin nghĩ có một lần, trong lúc bận rộn vẫn chạy về đây tập luyện, đồ cái thứ gì!"

Tô Hoa không để ý đến Tiểu Bạch, nụ cười rực rỡ, muốn đạo diễn bắt đầu. Rất trùng hợp, nam chính Romeo cũng chưa đến, nghe nói là ngã bệnh, vì vậy đoạn này chính là cảnh Juliet đi tìm cha xứ mà thôi.

Tiểu Bạch nhìn Tô Hoa mặc trang phục của Juliet, nhìn cô vô tâm biểu diễn, hung hăng hứ một cái: "Nha đầu chết tiệt kia, nhân vật cũng bị người khác cướp đi, còn tích cực cái gì!"

Đại khái bởi vì các diễn viên biết đây là lần cuối cùng Tô Hoa tham gia tập luyện, vì vậy cũng cố gắng phối hợp, bình thường cần đến hai ba giờ mới có thể hoàn thành một cảnh mà nay chỉ dùng nửa giờ thì giải quyết xong, hiệu suất thật cao. Đạo diễn vỗ kịch bản hô to: "Rất tốt, chính là cảm giác này, đúng rồi, chính là như vậy. . . . . ."

Buổi tập luyện nhanh chóng hoàn thành, Tô Hoa mặc luôn trang phục của Juliet đi xuống sân khấu, đi thẳng xuống chổ Tiểu Bạch đang ngồi khẽ mỉm cười: "Đi thôi."

Tiểu Bạch nhìn trang phục trên người cô, tức giận nhắc nhở: "Cậu đó nha quên thay quần áo rồi."

Tô Hoa ngoắc ngoắc khóe miệng: "Đi thôi." Nói xong bước chân ung dung hướng cửa chính đi tới.

Phụ tá của đoàn kịch đuổi theo, kêu: "Bạn học Tô, bạn quên để lại trang phục đạo cụ. . . . . ."

Tô Hoa kéo cánh tay Tiểu Bạch, xoay đầu lại, giật mình nhìn phụ tá của đoàn kịch một cái: "Tại sao?"

Phụ tá của đoàn kịch vóc người hơi mập, bởi vì lúc nãy chạy mấy bước, thở gấp giống như muốn tắt thở: "Àh. . . . . . Cái đó là của tổ diễn kịch ."

Tô Hoa cười: "Chị ơi, chớ nói đùa, trang phục này là tôi sai người hỏi mượn của đoàn ca kịch Thị Lý, vậy thì có quan hệ gì với tổ diễn kịch a."

Nghe nói như thế, Tiểu Bạch vui vẻ: “Cậu đó nha, thì ra là dùng chiêu này”. Đạo cụ này cũng không dể mượn, ban đầu Tô Hoa vì mượn y phục chạy đông chạy tây, lợi dụng đến mấy tầng quan hệ mới mượn được, tổ diễn kịch ngắn hạn này chỉ sợ không dễ dàng mượn được y phục thay thế, đến lúc đó sẽ ảnh hưởng đến diễn xuất, vậy cũng thật là thú vị.

Phụ tá của đoàn kịch nói không ra lời, quay đầu nhìn đạo diễn, đạo diễn nhìn Tô Hoa, mà Tô Hoa bình tĩnh kéo Tiểu Bạch đi ra cửa.

Nhưng vừa ra tới cửa họ đụng phải Tiếu Giai đang đi tới, Tô Hoa giơ tay lên tiếng chào cô ấy, sau đó vẫy vẫy tay rời đi.

Họ đi được một đoạn, còn có thể nghe Tiếu Giai tới hỏi đạo diễn: "Thế này là thế nào, cô ấy mặc đồng phục đi, vậy tôi phải làm sao?"

Đạo diễn nói cái gì, Tô Hoa không nghe thấy, cũng lười nghe.

Tiểu Bạch hung hăng đập một cái vào bả vai Tô Hoa, cười nghiêng ngã: "Còn tưởng rằng cậu cố chấp, cầu xin đạo diễn cho cậu cơ hội, thì ra là. . . . . ."

Tô Hoa liếc mắt nhìn Tiểu Bạch: "Nói ai đó, chị của cậu lại là loại người đó sao?"

Tiểu Bạch nghiêm túc suy nghĩ, chợt la hoảng lên: "Không xong rồi, không xong rồi, tớ quên mua đồ ăn cho Mạc Tiểu Lam, thế nào hắn cũng xù lông lên!" Nói xong, cô nhanh chân mà chạy, lúc chạy đi còn không quên quay đầu lại nhìn Tô Hoa rống, "Tớ đi mua đồ ăn cho Mạc Tiểu Lam trước, ngày mai gặp lại."

Tô Hoa thở dài: Mạc Tiểu Lam không phải anh cậu, mà là ông nội của cậu.

Thay xong trang phục đạo cụ, Tô Hoa đi dạo một vòng trong trường học, còn cách mấy tiếng nữa mới đến giờ tài xế tới đón, cô đang do dự có nên đi dạo giết thời gian không. Trong lúc vô tình đi ngang qua thư viện trường học, cô dừng chân, sau đó xoay người, đi vào quán cà phê bên cạnh. Thư viện đó là nơi tự học, không có bất kỳ quan hệ gì tới cô.

Quán cà phê đó có ba tốt: Yên tĩnh, riêng tư, có trai đẹp.

Vừa ngồi xuống cô gọi một ly cà phê, ánh mắt nhìn vào một bóng mờ,Tô Hoa ngẩng đầu lên, quả thật trước mắt xuất hiện trai đẹp. Do ngồi ngược với ánh sáng, cô có thể mơ hồ thấy gương mặt của người đàn ông kia giống như được điêu khắc, vóc dáng quyến rũ theo kiểu tam giác ngược, chiều cao tuyệt đối hơn 1m8. Chỉ thấy hắn khẽ mỉm cười, há miệng nói một câu: "Bạn học, làm phiền cậu đến bàn khác ngồi, đây là chỗ ngồi của tôi."

Tô Hoa theo bản năng nhìn xuống vị trí mình đang ngồi, không phát hiện bất kỳ dấu hiệu gì chứng tỏ có người từng ngồi qua, vì vậy bình tĩnh mà nói: "Cậu xác định đây là chỗ ngồi của cậu?"

Cùng lúc đó, người ngồi ở bên cạnh không nhịn được bật ra tiếng cười: "Tĩnh ca ca, chớ dọa con nhà người ta, chỗ của cậu ở đây này."

Nghe được tiếng "T


XtGem Forum catalog