Duck hunt
Trăng Lạnh Như Sương

Trăng Lạnh Như Sương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322044

Bình chọn: 9.00/10/204 lượt.



Đã là Mộ gia nữ nhi, đến chết còn chẳng sợ, lẽ nào còn sợ sống? Phảng phất một ngọn gió xuân khe khẽ thoảng qua, hoa đào trong vườn Thương Uyển dần dần nở rộ. Song đê chạy dài mười dặm từ đông sang tây, dòng nước cuộn chảy xiết màu ráng đỏ, hai bên bờ sông Phu hoa đào khoe sắc xen lẫn với hàng liễu rủ vàng nhạt in bóng trên mặt nước khiến cho từng gợn sóng cũng sáng lên diễm lệ. Quả nhiên là một trong Thượng Uyển bốn mươi sáu cảnh đẹp ” Song đê tri xuân”.

Thượng Uyển xưa vốn là hoa viên trong tư dinh tiền triều đại học sĩ Triệu Mật, diện tích vô cùng rộng lớn, về sau bị phá hủy bởi nạn lửa binh, trở thành một mảnh đất hoang tàn đầy ngói gạch vụn. Tới triều đại Vĩnh Khánh, thiên hạ thái bình yên ấm, Cảnh Tông hoàng đế bèn cho tu sửa nơi đây, xây dựng đình đài quán các, trải qua hơn năm mươi năm, đến năm đầu triều Thiên Hữu thì xong bốn mươi sáu cảnh, trở thành vường ngự uyển quy mô nhất của hoàng gia.

Thượng Uyển hành cung cách Tây Trường kinh không quá sáu mươi dặm, xa giá một ngày là tới nơi. Kể từ thời Cảnh Tông hoàng đế, hàng năm các cuộc du xuân đều được tổ chức ở đây. Năm nay Hoàng Đế cũng theo lệ dẫn các cung phi mỹ nữ cùng quan lại, rầm rầm rộ rộ đại giá rời Tây Trường kinh, dừng chân nghỉ tại Thượng Uyển. Liền mấy ngày lập xuân, yến tiệc liên tiếp mở ra, vua và quần thần tận lực vui vẻ, cảnh tượng sôi nổi nào nhiệt không ngừng. . .

***************************

Trước mắt Như Sương là “Ngọc thần liên ba” – một trong bốn mươi sáu cảnh đẹp Thượng Uyển. Đây là một quán viện để nghỉ ngơi vào mùa hè, sau lưng có hồ, rừng tùng vây quanh, vô cùng tĩnh mịch.

Vốn hoàng đế xưa nay chỉ thích lạnh mà không ưa nóng, hàng năm đến tháng sáu liền đi Đông Hoa kinh nghỉ mát, cho nên Ở Thượng Uyển mấy chỗ nghỉ mát cũng không có mấy cảnh đẹp, chỉ có vài cung nữ do Trực điện phân phó làm vài việc quét dọn, vẩy nước. Như Sương ở đây đã hơn một tháng, công việc mỗi ngày cũng chỉ có cầm chổi quét bụi bặm, đến chiều đã chẳng còn việc gì làm, vô cùng nhàn hạ.

Ngày hôm đó làm xong việc, các cung nữ tụ tập chơi đùa với nhau, ngắt hoa hái cỏ. Như Sương vốn thường ngày không ưa nói chuyện, nên lặng lẽ ngồi một bên xem các nàng chọi cỏ với nhau.

Lúc này vào giữa xuân, tiết trời đang thịnh, Thượng Uyển tràn ngập những kỳ hoa dị thảo, người tìm cỏ, kẻ hái hoa, bảy miệng tám lời, ồn ào náo nhiệt. Đến tận lúc Tiểu Dư – tiểu thái giám của Trực điện mang chổi mới đến cũng chẳng ai thèm để ý. Như Sương bèn đứng dậy tiếp nhận, theo Tiểu Dư đến chỗ phòng kho. Lúc mở cửa phòng kho, Tiểu Dư nhìn quanh thấy không có ai, bèn hạ thấp giọng nhỏ như muỗi:

“Nghe nói hoàng thượng muốn ban thưởng mười hai cung nữ cho Đạt Nhĩ hãn vương, mong cô nương sớm lo liệu.”

Như Sương gật nhẹ một cái, nhẹ đến nỗi ngay cả viên ngọc trên hoa tai cũng không lay động nửa phần, Tiểu Dư cũng rời đi.

Mấy ngày trôi qua, quả nhiên ban Ti Lễ hạ lệnh, từ trong hậu cung sẽ lựa chọn mười hai cung nữ ban cho Đạt Nhĩ hãn vương – lúc này sắp ra về.

Như Sương nghe thấy tên mình trong danh sách, vốn là trong dự kiến, thái độ thờ ơ chẳng chút bận tâm.

Mười hai cung nữ vừa được tuyển ra, liền bị đưa đến một khu riêng biệt, được ban Ti Lễ chỉ dạy các lễ nghi. Đến khoảng hơn nửa tháng, Đạt Nhĩ hãn vương khởi hành về Phiên, liền qua chỗ các nàng.

Đạt Nhĩ hãn vương đã ngoài lục tuần, tuổi già sức yếu, lại là phiên vương khác họ, theo lệ cũ nếu không có chiếu thì không được vào kinh. Vùng quan ngoại cát sỏi mênh mông, cực kỳ nghèo khổ. Các nàng vừa đi vừa lo sợ có lẽ cả đời cả kiếp này cũng chẳng còn cơ hội trở về, nên dù cho hằng ngày ăn uống sung sướng, lại có chuyên gia hầu hạ nhưng mười hai cung nữ được tuyển chọn vẫn mang tinh thần ảm đạm thê lương như cũ, quay lưng mà gạt nước mắt.

Đêm hôm nay, Như Sương vừa chợt tỉnh giấc, nghe vọng lại mơ hồ có tiếng khóc nỉ non.

Các nàng vốn hai người một phòng, vậy nên nàng biết chắc chính là cô cung nữ giường bên.

Ban đêm yên tĩnh, Như Sương vốn khó ngủ, lúc này đã tỉnh rốt cuộc không ngủ lại được, chỉ đành mở to hai mắt nằm đó, nghe tiếng khóc ai oán, trong lòng thẫn thờ mà chẳng có nửa phần thương cảm.

Còn có thể khóc, thật tốt!

Nàng ngay cả muốn khóc cũng khóc không được, nước mắt đã sớm khô cạn. Từ ngày tiểu nha hoàn chết đi, đó là một lần cuối cùng nàng gào khóc, đem nước mắt cả cuộc đời đều chảy ra hết. Nàng từ nay không còn nước mắt để chảy, muốn chảy chỉ có thể là chảy máu!

Đáy lòng giống như tiềm tàng một ngọn lửa âm ỉ, khiến lục phủ ngũ tạng đều đau như bị đốt. Nàng không thể lại nghĩ đến tiểu nha hoàn, nghĩ về quá khứ từ trước mười sáu tuổi, bởi chỉ thoáng nhớ lại nửa phần, khí huyết trong tâm sẽ quay cuồng dậy lên mãnh liệt khiến nàng không thể áp chế được.

Lòng bàn tay nàng nóng bỏng, lần bên dưới chiếc gối lấy ra một lọ nhỏ màu xanh, mở ra bên trong đều là thuốc viên lớn như đậu tằm, một luồng hương khí lành lạnh tản mát, xộc lên mũi làm sinh ra một cảm giác trấn định tức thì. Nuốt xuống một viên, rốt cuộc hơi thở cũng đã kiềm chế lại.

Vì lần trước nàng bị ngạt thở quá lâu, tâm mạch hay bị yếu, Duệ Thân V