
gối vừa tức giận lại cực kỳ tủi thân đi ra phòng khách. Đi được vài bước, lại quay đầu lại nói lớn tiếng: “Trong ngăn tủ vẫn còn chăn, em lấy ra đắp cho anh! Hừ! Anh mới không thèm nói là đêm lạnh đâu, vợ sinh bệnh anh mới không đau lòng đâu …”
Anh vừa lẩm bẩm vừa đi ra, tiếng lảm nhảm lẫn trong tiếng sủa của Thịt Viên. Chú chó nhỏ hình như là đang chán ghét vị nam chủ nhân này, lại giống như nó đang chế giễu anh …
Trình tiểu thư thở dài một tiếng úp mặt, đối mặt với người như chàng ngốc này, cô có thể giận đến mức nào chứ!
Nằm trên giường trở mình hơn nửa tiếng đồng hồ, Trình tiểu thư vẫn không ngủ nổi, cuối cùng vẫn mặc áo khoác, rón rén đi ra ngoài, thấy chồng cuộn tròn chăn lại thành một bọc nằm trên mặt đất, lòng cô lại mềm nhũn, cô ngồi xổm xuống, thở dài nói: “Thực là tên ngốc thiếu cảm giác an toàn.”Nói xong lại chọc chọc lên mặt anh: “Anh là cún sao, cứ phải giả bộ lấy lòng như vậy.”
Thịt Viên nằm bên cạnh mở mắt ra, nhìn thấy Trình tiểu thư khe khẽ “ư ử” một tiếng. Trình tiểu thư vội đưa ngón trỏ lên môi “xuỵt” một tiếng, để Thịt Viên im lặng lại. Nào ngờ tay cô còn chưa bỏ xuống, đã bị người ta nắm chặt, Trần tiên sinh nằm trên mặt đất, mắt lấp lánh nhìn vợ chằm chằm: “Vợ ơi, vợ thương chồng rồi phải không, thế thì để anh lên giường ngủ nhá”
Con ngươi Trình Y Nhiên đảo đảo: “Chúng ta không phải đã nói là sáng mai mới hết giận sao?”
Trần tiên sinh kéo kéo áo vợ nói: “Anh sai rồi, lần sau sẽ không dám không tin em nữa.”
“Ờ”
“Lần sau cũng không to tiếng với em nữa.”
“Ờ”
“Vậy chúng ta có thể về phòng được chưa?” Chưa đợi Trình tiểu thư đồng ý, Trần tiên sinh lại thở dài nói: “Nếu anh đã nói như vậy mà em vẫn chưa vừa lòng, vậy chúng ta cứ ở phòng khách đi.”
Trình tiểu thư nheo mắt nhìn chồng : “Anh muốn làm gì?”
Trần tiên sinh nhếch miệng cười, tay dùng sức một chút, kéo Trình tiểu thư xuống dưới người mình: “Phục vụ vợ.”
“A, chờ đã … Trần Hựu Lâm, chờ đã! Về phòng, về phòng a khốn kiếp! Thịt Viên … Thịt Viên đang nhìn kìa …”
“Hừ, đừng tưởng anh không biết, nó nhìn thấy người ta hành sự ở bên ngoài bao nhiêu lần rồi. Anh mặc kệ nó, nó cũng đừng để ý đến anh.”
Cuối cùng cấp bách quá nên Trần tiên sinh vẫn không cho Trình tiểu thư về phòng, hai người trực tiếp hành sự trên sô pha.
Lúc tới cao trào, Trần tiên sinh thầm thì tên vợ một lần lại một lần, dường như là muốn hai người hợp lại làm một.
“Y Nhiên, Y Nhiên, anh yêu em.”
Quen em, thích em, yêu em, kết hôn với em, qua đoạn đường dài như vậy, anh vẫn yêu em như thuở ban đầu, đợi tới khi cả hai đầu tóc bạc phơ, anh vẫn sẽ yêu em như thế.
Cô lạc lối trong biển tình cảm mãnh liệt của chồng, ôm chặt lấy cổ anh, thở hổn hển ghé bên tai anh, dùng giọng đứt quãng nói với anh một lời yêu hoàn chỉnh: “Em cũng yêu anh.”
Bằng lòng mang theo nỗi bất an còn chưa biết, bước vào hôn nhân, hoàn toàn bỏ lại cuộc sống quen thuộc trong quá khứ, tiếp nhận một người khác bước vào cuộc đời mình, sau đó bầu bạn, thương xót lẫn nhau cho đến hết cuộc đời, cô dùng nhiều dũng cảm và tin tưởng nhất để đổi lấy anh - người cô yêu nhất. Sự ghen ghét của Trần tiên sinh cũng là có nguyên do.
Nói tới quá trình theo đuổi Trình tiểu thư, Trần tiên sinh có thể thao thao bất tuyệt ba ngày ba đêm, kèm theo đó là rớt ra cả ca nước mắt xót xa. Lý do không phải vì ai, chỉ vì Trần tiền sinh nhỏ hơn Trình tiểu thư một tuổi, lúc học đại học, bọn họ học cùng trường, cùng một khoa, cùng một chuyên ngành, thứ duy nhất không giống đó là Trần tiên sinh học sau Trình tiểu thư một khóa.
Thật ra từ lúc nhập học, Trần Hựu Lâm đã thầm mến Trình Y Nhiên tiểu thư rồi, chỉ là lúc đó Trình tiểu thư đã là bạn gái của người khác rồi. Trần tiên sinh kể từ năm nhất đại học, mỗi đêm đã tự nhủ lòng rằng tơ tưởng đến vợ của người khác là việc đáng hổ thẹn, nhưng mà trái tim cứ càng bị đánh mắng nó lại càng cứng cáp lớn lên.
Cuối cùng, anh đen dần.
Dựa trên nguyên tắc vĩ đại là hạnh phúc là phải đấu tranh mới có, phụ nữ là phải giành giật mới được, vào năm tư lúc Trình tiểu thư sắp tốt nghiệp, anh cũng nắm được cơ hội…
Khi đó Trình Y Nhiên hay cãi nhau với bạn trai là Dịch Nam, nguyên do chẳng bởi vì ai, chỉ vì mỗi người đều nóng lòng với con đường riêng sắp tới, không có mâu thuẫn cũng có thể ầm ĩ tạo ra những mâu thuẫn nhỏ. Đúng lúc đã qua ba năm kháng chiến, Trần tiên sinh đã có tương lai xán lạn trên danh nghĩa là “bạn tốt” của Trình tiểu thư.
Một ngày cuối tuần, Trần tiên sinh lấy lý do là đi thực tiễn, mời Trình tiểu thư ăn cơm, xong lại nhân tiện đi dạo trên con đường đèn chiếu tù mù ngoài trường học, thật không may, vừa vặn nhìn phải Dịch Nam tiên sinh đang ở cùng một cô nhân viên.
Khuôn mặt Trình tiểu thư nhất thời biến sắc, muốn xông ra để hỏi cho rõ ràng, Trần tiên sinh nhân cơ hội ngăn lại, ra vẻ thần bí nói: “Chị như thế này không hay đâu, dù sao đàn ông cũng cần chút thể diện.”
Trình tiểu thư ngẫm nghĩ cũng có lý, gọi một cú điện thoại để chất vấn: “Anh đang ở đâu?”
Dịch Nam ngẩn người: “À, ở bên ngoài.”
“Một mình?”
“Uhm”
“Dịch Nam, chúng ta chia tay đi.” Trình tiểu