
khách sáo đưa tay ra: “Dịch tiên sinh, đã lâu không gặp.”
Dịch Nam là bạn trai của Trình Y Nhiên trong 3 năm, hồi đó Trình tiểu thư có tình cảm rất sâu đậm với anh chàng này, sâu đến mức bây giờ Trần tiên sinh vẫn cảm thất bất an và uy hiếp như trước.
Dịch Nam lễ độ bắt tay Trần Hựu Lâm, sau đó hỏi han vài câu với Trình Y Nhiên, qua lại mấy câu bèn xin cáo lui. Trình tiểu thư trông theo bóng dáng của Dịch Nam mà nhấp nha nhấp nhổm. Lúc quay đầu lại nhận được ánh mắt soi mói của Trần tiên sinh.
“Làm sao?”
“Lần trước ai còn bảo anh quỳ bàn giặt đấy, hôm nay về nhà rồi ai đấy cũng phải quỳ!”
Trình tiểu thư giơ 2 ngón tay: “Câu này anh nhầm lẫn hai chỗ, thứ nhất bàn giặt là do anh mua về để quỳ, thứ hai, anh nỡ bắt em quỳ ư?”
Trần tiên sinh thở hồng hộc trừng mắt cô vài lần, thấy cô có vẻ đắc ý, Trần tiên sinh gắng gượng nhịn cục tức xuống, hai người đi ăn.
Ngồi trong nhà hàng, Trình tiểu thư gọi bò bít tết, Trần tiên sinh lập tức lại lên cơn: “Lúc trước em có thích ăn bít tết ở nhà hàng này đâu, sao hôm nay lại muốn ăn?”
Trình tiểu thư khó hiểu nhìn anh: “Thì bỗng dưng muốn nếm thử một chút, có vấn đề gì sao?”
“Không có.” Trần tiên sinh lại chúi đầu vào mặt sau của thực đơn, nhìn một hồi lâu, anh lại bỗng nhiên nói, “Nghe nói cậu Dịch Nam kia rất thích ăn bò bít tết.”
“À, thế sao … đợi chút.” Trình tiểu thư đẩy cái thực đơn mà Trình tiên sinh đang dùng để che mặt ra, nghiêm túc nhìn chằm chằm chồng, “Em bảo này Trần Hựu Lâm, từ đầu đến giờ anh đang tỏ vẻ khó chịu gì thế, đã là chuyện lâu lắm rồi, anh còn để ý làm gì.”
Em không thèm để ý là vì em không phải người đi tranh giành bạn gái với anh ta.
Những câu này lượn đi lượn lại bên mép Trần tiên sinh một vòng, lại thức thời nuốt vào bụng: “Không để ý, anh cũng chỉ đơn giản là nhắc lại một câu thôi, Trình Y Nhiên em phản ứng quá lên như vậy làm gì?” Anh dùng vẻ mặt lạnh tanh nói với bồi bàn bên cạnh, “Tôi muốn một phần cải trắng trộn dấm.”
Bồi bàn nhất thời run run khóe miệng: “Tiên sinh, ngại quá, đây là tiệm cơm Tây.”
Trình Y Nhiên tiếp lời: “Cho anh ấy một phần mỳ Ý trộn dấm hoặc là bít tết trộn dấm là được rồi, nhìn anh ấy chua loét lên rồi kìa.”
Cơm nước xong về nhà, Trần Hựu Lâm vẫn cứ luôn miệng nhắc tới Dịch Nam, khiến Y Nhiên thấy phiền, cô khó chịu nói: “Anh thầm mến anh ấy ư! Em vẫn còn số điện thoại của anh ấy đây này, có muốn gọi điện thoại bày tỏ với anh ấy không!”
“Em vẫn còn số của cậu ta!” Trần tiên sinh lạc giọng.
Trình tiểu thư bực mình nói:”Mấu chốt không phải ở đấy!”
“Mấu chốt đương nhiên là ở đấy rồi! Vợ tôi lại vẫn còn lưu số điện thoại của bạn trai trước!”
“Chỉ là anh ấy không thay số, em thì lười xóa thôi.”
Trần Hựu Lâm ôm đầu, bộ dạng như suy sụp đến nơi: “Xong rồi, xong rồi, khủng hoảng cấp lần thứ nhất sau khi kết hôn , vợ đi gây chiến với chồng – chuyện trước nay chưa từng có! Tôi phải bình tĩnh, phải bình tĩnh, dũng cảm đón địch, vợ là của tôi, vợ là của tôi …”
Gân xanh trên trán Trình tiểu thư giật giật, trừng mắt anh một cái, rồi quay đầu đi thẳng. Trần tiên sinh vội chạy theo: “Em muốn chạy trốn ư?”
“Trần Hựu Lâm, anh làm loạn đủ chưa, anh mà còn nhắc tới chuyện này nữa là em nổi điên lên đấy, em mà điên lên tối nay không cho anh vào phòng ngủ nữa.”
Khóe miệng Trần tiên sinh giật giật, cuối cùng lời đã trực sẵn bên môi cũng nuốt xuống. Im lặng đi được hai bước, một giọng nói yếu ớt lại văng vẳng bên tai Trình tiểu thư: “Em có số của anh ta, nhưng chưa liên lạc bao giờ phải không?”
Bước chân Trình tiểu thư dừng lại.
“Chưa từng liên lạc phải không?”
“Đêm nay anh đừng vào phòng ngủ nữa!” Trần tiên sinh đứng đờ ở cửa. Anh không kéo nổi mặt xuống mà xin lỗi, chỉ lớn tiếng hét: “Em rốt cuộc muốn giận tới khi nào!” Trong câu nói chẳng có chút uy hiếp nào, mà toàn là tủi thân và cố tỏ vẻ can đảm mà thôi.
Trình tiểu thư đang tức giận, một lời cũng chẳng muốn nói với anh, lấy một cái gối ném vào người chồng: “Cút đi cho em!”
“Có phải anh lăn (*) rồi thì em sẽ không tức nữa không! Trần tiên sinh vẫn thở hồng hộc như trước.
(*) Cổn: nghĩa là cút, xéo; cũng có nghĩa là lăn lộn. Chỗ này đang ông chằng bà chuộc ;))
“Cút” Trình tiểu thư không buồn nhiều lời, kéo chăn ra muốn đi ngủ, nào ngờ cô còn chưa nằm yên, chăn trên người đã bị kéo xuống mất. Gân xanh trên trán Trình tiểu thư phập phồng, trừng mắt tức giận đến nỗi muốn xé xác, mắng người. Nhưng lại nhìn thấy Trần tiên sinh trải chăn ra nền đất, anh nằm xuống, rồi cứ thế lăn, lại thở hổn hền ngồi dậy “Anh lăn rồi đấy!”
Trình tiểu thư không thể không thừa nhận cô bị chiêu này làm cho kinh hãi tột độ, giữa lúc cô còn đang bối rối, Trần tiên sinh lại gào lên: “Anh phải lăn mấy vòng em mới không giận nữa!”
Trần tiểu thư lấy luôn chiếc gối duy nhất trên giường, lại ném vào lòng Trần tiên sinh: “Anh cút thẳng ra phòng khách cho em, đi mà tranh giành địa bàn với Thịt Viên ấy!”
“Vậy sáng mai dậy rồi không được phép giận nữa nhé!”
Trình tiểu thư nhìn anh chằm chằm, không nói câu nào. Trần tiên sinh lấy một cái gối đặt lại lên giường, tự mình kéo chăn và ôm