Trân Bảo Vợ Yêu

Trân Bảo Vợ Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328512

Bình chọn: 9.00/10/851 lượt.

ũng đồng dạng, phu nhân của ông chủ Trần là người ngoại quốc tóc vàng mắt xanh, cô rất thích những động vật thú vị kia, nhìn thấy Tiểu Hoàng vô cùng ưa thích, đi tới hỏi Bảo Châu: “Tôi có thể sờ sờ đầu của nó không?”

“Có thể.” Bảo Châu gật đầu, Tiểu Hoàng rất thích nữ, nhất là mỹ nữ.

Trần phu nhân tuy vừa xinh đẹp lại có tiền, nhưng bạn bè rất ít, người nơi này đều cảm thấy cô ăn mặc quá cởi mở, ăn nói quá lớn mật, cho nên nhìn thấy một gương mặt xa lạ mang theo chim to tới tham gia yến hội, cô có một loại cảm giác tìm được đồng loại, chỉ có người lớn mật, mới dám mang theo sủng vật đặc biệt như thế đến yến hội a!

Trần phu nhân sờ lên đầu Tiểu Hoàng, Tiểu Hoàng thật biết điều tùy ý cho cô vuốt ve, Tiểu Hoàng thích ánh mắt cô, màu lam, rất dịu dàng.

Trần phu nhân đối với Bảo Châu càng thêm cảm thấy hứng thú: “Cô từ đâu tới đây?”

“Vận Thành.”

“Tôi chưa từng đi, thú vị không?”

“Thú vị.” Ít nhất Bảo Châu cảm thấy thú vị.

Trần phu nhân mắt nhìn xa xa xuyên qua đám người nhìn Thẩm Kỷ Lương, hỏi Bảo Châu: “Hắn là chồng cô sao? Rất đẹp trai a!”

Bảo Châu lắc đầu: “Đó là Thẩm đại ca, chồng tôi ở Vận Thành.”

“Hắn vì sao không cùng cô đến?”

“Anh ấy bận việc.”

Trần phu nhân thở dài một hơi, cảm thấy Bảo Châu thật đáng thương, thường xuyên không có chồng ở bên cạnh, giống như cô, chồng của Trần phu nhân buôn bán lớn, là một trong ba người giàu có nhất ở tỉnh, Trần phu nhân là vợ kế, năm Trần tiên sinh mười tám tuổi thì lưu lạc sang nước Pháp, khi trở về vợ trong nhà đã bởi vì mệt nhọc quá độ qua đời, về sau vì việc buôn bán, hắn cưới một tiểu thư quý tộc Pháp đối với hắn luôn chung tình, chính là Trần phu nhân.

Tình cảm của hai người lại không tốt, văn hóa khác biệt làm cho Trần phu nhân cùng người nhà của hắn không hợp nhau, Trần phu nhân thấy cảnh thương tình hỏi: “Vậy cô tại sao tới đây?”

“Côn Sơn nói để cho tôi tới đây kiếm tiền.”

Trần phu nhân cảm thấy cô rất thẳng thắn, không làm ra vẻ, liền rất thích nàng cô, hiếu kỳ hỏi: “Cô kiếm tiền làm cái gì? Thiếu tiền tiêu?”

“Mở nhà máy.”

Trần phu nhân đối với nhà máy ở thành thị nhỏ không phải rất có hứng thú, lại ưa thích cùng Bảo Châu nói chuyện phiếm, trước khi chia tay, hẹn Bảo Châu ngày mai cùng đi chơi.

Bảo Châu thuận miệng đáp ứng , lúc Thẩm Kỷ Lương cùng cô rời khỏi, trên xe rất uể oải nói: “Vừa nói đến tiền, ai cũng kiếm cớ, ai!”

Sáng sớm hôm sau Trần phu nhân kêu xe tới đón, Thẩm mẹ không quen khí hậu, Bảo Châu ôm Tiểu Hoàng xuất phát.

Đến nơi mới phát hiện bên cạnh một mảnh đất bằng thật lớn có rất nhiều người ngoại quốc và Trung Quốc đang đứng, Bảo Châu không biết bọn họ, cô chỉ nhận thức Trần phu nhân, thấy những người kia tốp năm tốp ba vây lại một chỗ đang nói gì đó, Bảo Châu đi qua hỏi Trần phu nhân: “Trần đại tỷ, bọn họ làm sao vậy?”

“Một thương nhân tên là Ôn Tư ở nước ngoài làm một máy bay tư nhân, nói hiện tại đó là thứ chạy nhanh nhất. Ồn ào muốn tìm người thi đấu, thầy của tôi vốn mua một chiếc máy bay, muốn lấy ra khoe khoang một chút, cho nên đã tiếp nhận khiêu chiến của hắn, thế nhưng ạm thời chiếc máy bay kia có chút sự cố, có thể không thể tới được, Ôn Tư không bỏ qua nói người Trung Quốc vô năng.” Trần phu nhân nói xong, cô bây giờ đang lo lắng, trước mắt nhìn thấy đã muốn mất thể diện.

Bảo Châu chưa thấy qua máy bay, hỏi Trần phu nhân: “Máy bay là cái gì?”

Trần phu nhân chỉ một chiếc máy bay nhỏ cách đó không xa: “Cái đó gọi là máy bay , có thể bay trên bầu trời.”

Bảo Châu nghe xong, cũng không cảm thấy có cái gì, không phải chỉ bay thôi sao?

Đối với Trần phu nhân nói: “Vậy hãy để cho hắn bay đi! Tôi cùng hắn so!”

“Cô muốn cùng hắn so máy bay?” Trần phu nhân không thể tin tưởng nổi, một người lần đầu tiên trông thấy máy bay xác định có máy bay?

Bảo Châu rất chân thành gật đầu, không phải là máy bay thôi sao! Đồ vật biết bay, cô cũng có.

Trần phu nhân trong lòng thật cao hứng nếu như là sự thật, mặc kệ Bảo Châu thắng thua, ánh mắt giới truyền thông cũng sẽ không lại đặt trên người Trần gia nhà cô, ít nhất vinh nhục Trần gia được bảo trụ.

Trần phu nhân liên tục xác nhận xong, đối với Ôn Tư truyền đạt ý tứ của Bảo Châu, Ôn Tư nghe xong nhìn về phía cô gái đang ngồi trong góc ngủ gà ngủ gật, cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi, nhưng vẫn đồng ý, ở Trung Quốc muốn tìm người có thể cùng hắn so máy bay thật sự rất khó, cô gái này không biết tự lượng sức mình, nhất định sẽ thua thôi!

Những người khác nghe xong cũng đều rất không thể tưởng tượng nổi, nhao nhao biểu thị chú ý việc này, ánh mắt thoáng cái toàn bộ vây quanh Bảo Châu, thậm chí có phóng viên tòa soạn báo người nước ngoài, cảm thấy rất hứng thú chụp cho Bảo Châu một tấm hình, tiêu đề hắn đã nghĩ kỹ, 《 Cô gái Trung Quốc ngu xuẩn thua rối tinh rối mù! 》.

Ôn Tư rất kích động kêu Trần phu nhân hỏi Bảo Châu khi nào bắt đầu, hắn đã không thể chờ đợi được phải giành lấy chiến thắng.

Trần phu nhân cũng không biết máy bay của Bảo Châu đặt ở đâu, có lẽ cần chuẩn bị một chút, đi qua hỏi Bảo Châu: “Máy bay của cô ở đâu? Khi nào có thể bắt đầu trận đấu?”

Bả


Teya Salat