
trọng, người có danh tiếng ở Thái Nguyên đều tới tham gia, đương nhiên ngoại trừ Diêm Tích Sơn bận rộn, nhân vật như vậy, sẽ không dễ dàng lộ diện.
Thẩm Kỷ Lương bảo Thẩm mẹ cùng lái xe ở bên ngoài chờ, may mắn hôm nay Bảo Châu mặc sườn xám, cũng coi như phù hợp, Thẩm Kỷ Lương cũng không cần vội vàng tìm quần áo cho cô, cứ như vậy để cô đi vào, chủ yếu hôm nay là cơ hội tốt ngàn năm khó gặp.
Ba nhà kinh doanh lớn ở tỉnh Thái Nguyên bên trong đã có hai vị, người chưa tới chính là cha hắn, Thẩm Kỷ Lương không muốn để cho người ta nói hắn làm kinh doanh là bằng tiền của người nhà.
Thời điểm Thẩm Kỷ Lương kéo Bảo Châu trẻ tuổi xinh đẹp tiến vào đại sảnh, không biết có bao nhiêu người yên lặng nhìn hai người trai tài gái sắc, bọn họ thoạt nhìn rất xứng đôi, đương nhiên nếu cô bé kia trong ngực không ôm một con chim cực lớn sẽ càng hài hòa hơn.
Con chim kia lớn lên giống Chim Ưng, toàn thân đều màu vàng, lông vũ vô cùng xinh đẹp, rõ ràng là một con chim hung hãn, thế nhưng cô gái ôm nó lại tuyệt không sợ hãi, mặt mũi tràn đầy tươi cười, tổ hợp kỳ quái a!
Rất nhiều ánh mắt đều bị hấp dẫn nhìn qua, giới thiệu từng người cho Bảo Châu: “Đây là ông chủ Trương, đây là Vương phu nhân, vị này chính là Trương tiểu thư, đây là Bảo Châu, phu nhân Lục thị trưởng Vận Thành, là phía đối tác của công ty tôi.”
Vận Thành xa như vậy, cho nên người đối với Bảo Châu cảm thấy hứng thú không nhiều lắm, lại là vợ của người khác, vốn có nam nhân đối với cô có chút hứng thú, cũng đều nhìn qua mà e sợ, cô rất đẹp, nhưng thoạt nhìn thanh thuần như vậy, cũng không phải có thể chơi trò tình cảm, cho nên đều trốn tránh.
Các nữ nhân ở đây đều không phú thì quý, đối với một thị trưởng phu nhân ở nơi nhỏ bé đến, không để vào mắt, đối với thái độ cô không tính là tốt.
Thời điểm Thẩm Kỷ Lương thấy thời cơ thích hợp tìm người lôi kéo tài chính, kêu Bảo Châu ngồi ở trên ghế sa lon, từ từ ăn, chờ hắn.
Những phu nhân tiểu thư kia vốn đang thân thiện, sau khi Thẩm Kỷ Lương rời đi thì sắc mặt liền thay đổi, mang theo chút ít trào phúng, một người trong đó nhìn bộ dạng Bảo Châu ăn bò bít-tết, không khỏi nở nụ cười nói: “Lục phu nhân rất ít khi bò bít-tết a!”
Bảo Châu không có nghe được châm chọc trong lời nói của cô, mà gật đầu: “Đúng là không thường ăn, gần đây chỉ ăn tiệc Mãn Hán.”
Vị phu nhân kia căn bản không tin lời cô, một quan phu nhân của một thị trấn nhỏ bé, làm sao ăn được tiệc Mãn Hán, thật là khoác lác a!
Nhìn tư thế Bảo Châu cắt bò bít-tết lại nở nụ cười: “Dao nĩa đều dùng không thuần thục, có cần tôi dạy cô không?”
Bảo Châu lắc đầu: “Chỉ là không quen, bình thường đều là người khác cắt cho tôi.”
Vị phu nhân nhìn cô không giống đang nói đùa, trong lòng mang theo kinh ngạc, cũng không dám xem thường cô hỏi: “Vậy cô có sản nghiệp gì?”
“Không biết.” Bảo Châu lắc đầu, cô không để ý mấy thứ kia, cửa hàng của cô là do Thẩm mẹ quản lý, những tài liệu về cổ phần công ty kia cô còn chưa xem, bỏ ở nhà, cũng không biết tổng cộng có bao nhiêu.
“Cô sẽ không phải là không có sản nghiệp riêng a!”
Bảo Châu nghĩ nghĩ rất chân thành hỏi cô: “Tôi có cổ phần công ty, cái này có được tính khkông?”
“Công ty nào?”
“Nghe nói là Mỹ Quốc gì đấy.” Bảo Châu cũng không rõ lắm.
“Cô có bao nhiêu cổ phần?” Vị phu nhân kia cả kinh, Mỹ Quốc đúng là công ty tốt tháng trước nghe nói mở chi nhánh đến Thượng Hải, dậy sống trong xã hội thượng lưu một đám tranh nhau mua, cổ phần công ty giá trị khẳng định không nhỏ.
“Thẩm đại ca nói hình như là mười cái gì đó.”
“10%?”
Bảo Châu gật đầu: “Ừm, chính là cái này.”
Đám bà lớn hai mặt nhìn nhau một hồi, thấy cô không giống như là đang nói xạo, đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, có người hâm mộ, có người ghen ghét.
Nói đến đây, Bảo Châu nhớ tớ trong bao nhỏ còn có mấy viên kẹo, lấy ra phân cho các cô ăn: “Các cô có muốn không?”
Đám bà lớn nhìn mấy viên kẹo trong tay cô, thứ này dường như trong cửa hàng không có bán a!
Một phu nhân trong đó nói: “Những viên kẹo này cô làm sao có?”
“Công ty cho, nói là ăn thử.” Thời điểm người trong công ty đưa tới đã nói như thế, bảo cô ăn thử xem có được không, rồi làm đánh giá, mỗi loại đưa một ít tới.
Đám bà lớn lúc này mới tin tưởng thân phận địa vị của tiểu cô nương kỳ thật cũng không tính chênh lệch, đối với cô mới thân thiện một chút.
Bảo Châu thấy các cô không hỏi nữa tranh thủ thời gian cúi đầu ăn từng ngụm từng ngụm, ông nội nói, người khác hỏi phải trả lời, thế nhưng ăn cơm cũng rất quan trọng, may mắn các cô đều hỏi xong.
Bảo Châu vừa ăn, vừa đút đồ ăn cho Tiểu Hoàng ngồi trên ghế sa lon, lúc này là thời điểm thân thể Tiểu Hoàng đang phát triển, sức ăn rất lớn, bình quân Bảo Châu ăn một miếng thịt, Tiểu Hoàng sẽ ăn hai miếng, có bạn như vậy, Bảo Châu nhìn thấy cũng muốn ăn ngon, cho nên lúc có đồ ngon, bình thường sẽ không quên Tiểu Hoàng.
Ăn cái gì, tân sủng Tiểu Hồng hoàn toàn không phải đối thủ của Tiểu Hoàng, cho nên Bảo Châu như trước vẫn cảm thấy mang Tiểu Hoàng vô cùng tốt, đặc biệt là lúc ăn cơm.
Nữ nhân đều ưa thích đồ vật xinh đẹp, đám bà lớn c