
mắng là yêu, vợ mắng càng dữ, vậy chính là yêu càng sâu, hắn cười ha hả mặt dày mày dạn nói: “Thế nào hai người bọn họ thật tốt. Em đứng bên cạnh anh, dáng người muốn thật tốt có thật tốt.”
Bảo Nguyệt cười mắng hắn: “Ta tại sao phải cùng ngươi đứng chung một chỗ? Nghĩ khá lắm.”
“Bởi vì em là vợ của an.” Bảo Nguyệt hai năm trước đến Thượng Hải, ở bên cạnh phòng hắn, có một đêm khi Bảo Nguyệt đang tắm trong phòng có một con chuột tiến vào, Trương thiếu nghe thấy được, xông vào không cẩn thận nhìn thấy thân thể của cô, Bảo Nguyệt cảm thấy xấu hổ, ầm ĩ lên nói nhìn thấy thì phải cưới.
Trương thiếu cảm thấy cô gái này tính tình không tốt, nhưng bộ dáng tốt, lấy thì lấy a!
Cưới về sau, sủng ái sủng ái thành nghiện rồi, thật sự thích cô gái này, cũng bị Bảo Nguyệt mắng thành thói quen, nếu Bảo Nguyệt một hai ngày không mắng hắn, hắn thật đúng là không quen, hiện tại hắn đi theo Côn Sơn, đã vào Trí Đường, phụ trách liên lạc với từng bang phái, xử lý một ít mâu thuẫn nhỏ giữa các bang phái, còn giúp Côn Sơn quản lý một chút việc buôn bán, thời gian cũng coi như tàm tạm.
Hai năm đã có rất nhiều chuyện đều thay đổi, lại có một việc một mực không có thay đổi, Bảo Trân vẫn theo đuổi Cù thiếu, đuổi hơn hai năm rồi, làm cho người ta bội phục chính là Cù thiếu vẫn không thỏa hiệp.
Tất cả mọi người đang đánh cược hai người bọn họ ai sẽ thỏa hiệp trước, Bảo Trân theo đuổi đã có kinh nghiệm, Tiểu Cù trốn về Quảng Châu, Bảo Trân đuổi tới Quảng Châu, Cù thiếu trở lại Thượng Hải, cô sẽ đuổi tới Thượng Hải.
Nhớ tới Cù thiếu, Côn Sơn hỏi: “Bảo Trân trở về rồi sao?”
Tối hôm qua Cù thiếu trở về rồi, Bảo Trân có lẽ cũng không xa.
Quả nhiên Bảo Châu nói: “Vừa mới về, đang ở trong phòng bếp nấu cơm cho Tiểu Cù Tử.”
Côn Sơn lập tức đối với cô em vợ này, bội phục đầu rạp xuống đất: “Hai người này thực đúng là làm khổ nhau.”
Thời điểm đêm dài người tĩnh, Côn Sơn ngồi trong thư phòng, nhìn tấm ảnh trắng đen, vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve đứa nhỏ trên tấm ảnh, làn da non nớt, con mắt sáng ngời, tựa hồ sống sờ sờ xuất hiện ở trước mắt của hắn, làm hắn như thế nào quên?
Bất kể như thế nào, hắn nhất định phải tìm được Kiều Kiều, dù cho rất thương tâm, nhưng hắn vẫn không từ bỏ hi vọng.
Côn Sơn xem vô cùng nhập thần, cơ hồ sắp khóc, nghe được cạnh cửa vang lên tiếng bước chân, Côn Sơn nhanh chóng đem tấm ảnh nhét vào khe hẹp trong ngăn kéo, Bảo Châu đẩy cửa vào, trong tay ôm một cái gối: “Côn Sơn, em ngủ không được.”
“Anh kể chuyện xưa cho em nghe.” Côn Sơn nắm cả vai của cô đi vào trong phòng, mấy năm nay hắn trở nên cường mạnh, trở thành người giàu có, nhưng vẫn không thể tìm được Kiều Kiều.
Bảo Châu gật đầu cùng hắn trở về phòng, Côn Sơn để cô nằm ở trên giường, tắt đèn, lên giường đem cô ôm vào lòng, dịu dàng kể chuyện cho cô nghe, Bảo Châu nghe nghe thời gian dần trôi qua ngủ đi, Côn Sơn kéo chăn đắp lại cho cô, lại thật lâu cũng không có ngủ.
Vài ngày sau là sinh nhật ngũ phu nhân, Côn Sơn cố ý tranh thủ thời gian, mang theo cả nhà trở về chúc mừng ngũ phu nhân.
Bởi vì là đại thọ, họ hàng trong nhà cơ hồ đều đến cả Thẩm Kỷ Lương và Hạ Nhược Lan cũng dẫn theo con mình tới, rất là náo nhiệt.
Bảo Châu vừa thấy tiểu bảo bảo trong lòng Nhược Lan, đã cảm thấy rất thích thò tay muốn ôm.
“Em bế, Văn Văn nhà chị thích em nhất đấy.”Nhược Lan cẩn thận từng li từng tí đem đứa nhỏ đưa cho cô, Nhược Lan gả vào Thẩm gia hai tháng sau, có thai, sinh ra con trai đặt tên là Thẩm Thì Văn. Thẩm Kỷ Lương cưng hết chỗ nói, người bình thường còn không cho ôm, sợ đem vi khuẩn lây bệnh cho con trai mình, nhưng Bảo Châu muốn ôm hắn không có biện pháp, hắn hiểu được trong lòng Bảo Châu đau khổ, cô muốn ôm thì ôm a!
Bảo Châu ôm Văn Văn đùa với nó, nhớ tới Kiều Kiều, hốc mắt hơi có chút hồng lên.
Có người thấy, cảm thấy khoái trá, mỉm cười hướng phía Bảo Châu đi tới, đúng là Diệp Dung Thanh, Diệp Dung Thanh cười đối với Bảo Châu nói: “Em dâu, em ôm con người khác, có ý gì. Đứa nhỏ phải tự mình sinh ra ôm mới thú vị, em nhìn Tiểu Đông Đông nhà chị, thật gần gũi với chị.”
Bởi vì sinh con trai, Diệp Dung Thanh hiện tại càng phách lối, con của cô là trưởng tôn, tương lai sẽ kế thừa gia nghiệp của Lục Hoài Ninh.
Bảo Châu nghe vậy rầu rĩ nói: “Kiều Kiều cũng rất ngoan.”
Diệp Dung Thanh nói: “Em còn băn khoăn đứa bé kia hả? Nói không chừng, đã sớm…”
Không đợi cô nói xong, Hạ Nhược Lan mạnh mẽ cầm lấy một ly rượu đỏ hướng phía Diệp Dung Thanh giội tới: “Nói chuyện phải có chừng mực, người không biết, còn tưởng rằng cô là kỹ nữ không coi ai ra gì.”
“Mày dám hắt nước tao?” Diệp Dung Thanh chật vật không chịu nổi ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Nhược Lan, vẻ mặt không thể tin, hai chữ kỹ nữ, quả thực là ác mộng của cô, là ác mộng cô muốn quên nhất, Hạ Nhược Lan đã nói trúng vết thương của cô.
“Mồm chó nhả không ra ngà voi, tôi có thể đi nói với cha nuôi và nhị ca, bất quá đoán chừng cũng không phải chỉ là hắt nước đơn giản như vậy.” Hạ Nhược Lan xinh đẹp lạnh lùng cao quý hướng về phía Diệp Dung Thanh nói, cô không cho phép bất luận kẻ nào bắt nạt