
bán cho tôi!” Mộc Thường Khoan không nghĩ ra.
“Chính bởi vì tôi là người Trung Quốc, cho nên tôi mới không muốn bán cho anh, tôi không muốn thấy thảm kịch người Trung Quốc đánh người Trung Quốc, tôi bán vũ khí cho anh, cho anh đi đánh đồng bào, tôi không giết người ta, người ta lại vì tôi mà chết, lương tâm tôi làm sao an ổn?” Cho nên hắn không có ý định bán súng ống đạn dược.
“Cậu không bán cho tôi, người Nhật có vũ khí tiên tiến, người Mỹ cũng có! Chúng ta nếu không có vũ khí tiên tiến, khi chiến tranh nổ ra, người Trung Quốc sẽ phải chịu thiệt, đến lúc đó người chết càng nhiều…. Vũ khí có thể dùng để giết người, cũng có thể bảo vệ tổ quốc.” Mộc Thường Khoan kích động nói.
Mộc Thường Khoan ngừng một chút nói: “Cậu chút ít cực đoan rồi, dùng chính đồ của mình, không phải tốt hơn sao? Người khác tôi không biết, nhưng tôi có thể cam đoan với cậu, trên tay Mộc Thường Khoan tôi, chưa bao giờ dính qua máu của bất luận đồng bào nào, về sau cũng tận lực sẽ không.”
Hắn muốn bảo vệ Quốc gia, bảo vệ núi sông, hắn không phải tên cuồng giết người, hắn cũng có một mặt thiện lương, nhưng có đôi khi có một số việc chỉ có thể dựa vào vũ lực để giải quyết, hắn nguyện ý cầm lấy đao thương, vì nhân dân mà chiến đấu. Hắn không muốn nhờ vào vũ khí đi cướp đoạt cái gì, hắn thầm nghĩ thủ hộ.
Côn Sơn nghe hắn nói, trầm mặc một hồi đối với Mộc Thường Khoan nói: “Ở đây không phải chỗ nói chuyện, đi vào trong phòng ngồi nói đi!”
Vào trong phòng, Bảo Châu ngồi ở một bên nghe, cô cái hiểu cái không, lại không muốn rời đi, cô muốn nghe tiếp. Ngoan ngoãn không có quấy rầy bọn họ, chỉ là yên tĩnh lôi kéo tay Côn Sơn, ngồi ở một bên nghe.
Mộc Thường Khoán nói đến khan cả giọng, uống một hớp nước, không xác định hỏi Côn Sơn: “Cậu bán hay không?”
“Không bán.” Côn Sơn rất kiên định đáp.
Bảo Châu nghe xong, cô không hiểu chính trị, nhưng mơ hồ cảm thấy Mộc Đầu làm rất đúng, lắc cánh tay Côn Sơn: “Côn Sơn anh bán cho anh ấy đi!”
Côn Sơn lắc đầu, sau đó đột nhiên như trút được gánh nặng nói: “Tôi không bán, nhưng tôi có thể tặng cho anh.”
Mộc Thường Khoan đang buồn rầu, không nghĩ tới hắn lại đột nhiên chuyển biến lớn như vậy: “Cảm ơn, tôi thay mặt các tướng sĩ cám ơn cậu. Bất quá tôi rất ngạc nhiên, tại sao cậu đột nhiên đáp ứng?”
“Lời của anh, tôi đã nghĩ thông suốt. Huống hồ những súng ống đạn dược này tôi không có dùng tới , cho dù có cả đời tôi cũng dùng không hết, để đó cũng lãng phí. Hơn nữa xử lý không tốt còn sẽ biến thành tai hoạ ngầm, anh muốn, thì lấy đi!” Vì nhân dân, hắn nguyện ý góp một phần sức lực, tiền không quan trọng, dù sao súng ống đạn dược trong nhà cũng không nhiều, chỉ có hai rương mà thôi.
“Lục Côn Sơn, tôi rất hân hạnh được biết cậu!” Mộc Thường Khoan vươn tay ra bắt tay với hắn.
“Hân hạnh quen biết.” Côn Sơn cùng hắn bắt tay về sau, kêu Bảo Châu đi xem cục cưng. Hắn gọi Mộc Thường Khoan vào thư phòng thương lượng chi tiết vận chuyển, chuyện này phải giữ bí mật, nếu làm không tốt có thể sẽ có phiền toái lớn.
Ngày hôm sau không biết vị phóng viên nào trùng hợp chụp được ảnh Mộc Thường Khoan và Bảo Châu gặp mặt ở nhà hàng. Tòa soạn báo kia đúng lúc là của chồng Mã phu nhân mở, Mã tiên sinh vừa nói với Mã phu nhân , Mã phu nhân rất quyết đoán để cho tòa soạn đem tin tức đăng lên, đề mục càng kinh hãi càng tốt, cô không sợ bị người ta tìm phiền toái, nếu lần này Vạn Bảo Châu còn không gặp chuyện xui xẻo, tên của cô sẽ đảo lộn lại.
Bảo Châu là người bản địa còn Mộc Thường Khoan tuy là quân nhân nơi khác, nhưng người kia quân phục anh tuấn, xem xét chính là một tướng lãnh cao cấp, Thiếu phu nhân Lục gia lén lút thần bí ngoại tình với sư trưởng, vượt qua suy nghĩ…!
Tiêu đề này đủ kinh hãi đi nha?
Tiêu đề vừa ra, toàn thành một mảnh xôn xao, gièm pha khắp nơi.
Cha của Bảo Châu nhìn thấy, rất tức giận gọi điện tới Lục gia, đúng lúc Côn Sơn nhận được, Côn Sơn đối với chuyện này rất trấn định; “Đó là người hợp tác làm ăn với con, cũng là bạn của Bảo Châu, con còn không nghi Bảo Châu, cha cứ yên tâm đi!”
Con rể nói như vậy, hắn còn có thể nói như thế nào, nói hai ngày nữa đến ăn cơm xong, liền treo điện thoại, đi chơi mạt chược.
Côn Sơn cũng không có để ở trong lòng, cảm thấy là tin đồn thất thiệt.
Sắp đến giữa trưa, điện thoại Bảo Châu lại vang lên.
Bảo Châu nhận điện thoại, là Chu sư trưởng đã lâu không gặp, Chu sư trưởng nhớ tới Bảo Châu ở đây, dù sao cũng rảnh, đi gặp mặt cô, sẵn tiện mang cho cô rất nhiều đặc sản địa phương, hắn biết rõ nha đầu kia thích ăn, là ân nhân cứu mạng của hắn, hắn tạ ơn bao nhiêu lần, đều không đủ: “Lục phu nhân, có thể hay không? Tại hạ xin mời vị ân nhân cứu mạng ăn cơm trưa.”
“Được!” Bảo Châu theo hồ lô vẽ hồ lô, mang lễ vật tiến đến.
Chu sư trưởng nhìn thấy Bảo Châu thật cao hứng, hắn hiện tại đối với Bảo Châu rất tôn trọng, hoàn toàn không có bất kỳ ý xấu nào, chỉ là rất đơn thuần như quan tâm bạn cũ, sau khi ngồi xuống, Chu sư trưởng từ trong tay áo móc ra một hộp nhỏ đưa cho cô: “Mở ra nhìn xem, có thích hay không?”
Bảo Châu mở ra, bên trong là một vòng c