Polly po-cket
Trân Bảo Vợ Yêu

Trân Bảo Vợ Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210091

Bình chọn: 10.00/10/1009 lượt.

u gật đầu: “Đúng a!”

“Làm cái gì?” Đừng nói với hắn là vì cô muốn ăn cái gì nha.

“Tôi có xe, có máy bay, còn phải có thuyền, mới chính là biển, đất, trên không!” Bảo Châu nói đương nhiên.

Kiệt Mẫu: “…”

“Được không?”

“Được! Bất quá ca-nô giống như Tây Ban Nha mới tốt, của người Mỹ không tốt, tôi giới thiệu cho cô một người Tây Ban Nha.” Kiệt Mẫu xem cô gần đây hào khí, nghĩ thầm muốn mua nhất định phải mua tốt nhất, xa hoa nhất, lớn nhất đấy.

Bảo Châu đồng ý, cúp điện thoại xong, Bảo Châu mỉm cười với vị cổ phu nhân kia nói: “Cảm ơn đề nghị của cô, tôi quyết định mua ca-nô Tây Ban Nha.”

Cổ phu nhân rất bi kịch nhìn xem cô, nói cả buổi là làm mai mối cho người khác…

Bảo Châu về nhà, Kiệt Mẫu gọi điện thoại tới nói, vị thương nhân Tây Ban Nha kia đã đáp ứng, nhưng muốn gặp cô, ví dụ như giá cả, đều cần phải đàm phán.

Bảo Châu đáp ứng, cúp điện thoại xong, mởi nhớ tới mình không hiểu tiếng nước ngoài, Côn Sơn cũng không biết tiếng nước ngoài được bao nhiêu.

Liền nghĩ đến Thẩm Kỷ Lương người đã từng đi du học nước ngoài, lập tới gọi điện thoại qua, Thẩm Kỷ Lương vỗ ngực cam đoan: “Yên tâm, cô phái máy bay đến! Tôi lập tức đến Quảng Châu giúp cô.”

Hắn đã đi du học hai năm, tiếng nước ngoài còn không có quên, tuyệt đối có thể giúp Bảo Châu đàm phán với giá thấp nhất.

Bảo Châu bàn tay nhỏ bé vung lên, máy bay đi rồi, chạng vạng tối chở tình địch của Côn Sơn từ Vận Thành tới.

Thẩm Kỷ Lương nhìn thấy Bảo Châu tuy thân mật, nhưng vẫn phiền muộn không thôi, như thế nào trong vòng một đêm người trong lòng của hắn đã biến thành em gái rồi?

Hắn đã nghe lời Bảo Châu nói, đi về nhà một chuyến, ở nhà vài ngày, lại trở về Vận Thành, còn chưa có bình phục lại, chỉ cảm thấy cha hắn thật sự quá gian trá a.

Hắn thật vất vả thích một cô gái, cha hắn lại triệt để quấy nhiễu, ngay cả một tưởng niệm đều không lưu.

Cha a!

Cha xác định, con là con ruột của cha sao?

Côn Sơn vừa về đến, không ngừng bận rộn, Trí Đường bên kia có rất nhiều chuyện phải nhờ hắn xử lí, đường chủ tuổi đã cao, gần đây bị bệnh, phần lớn công việc đều phải do hắn quyết định, về nhà muộn cũng là chuyện thường, người Trí Đường, có chuyện gì bình thường đều thương lượng vào buổi tối, có đôi khi vài việc phải cùng nhau thương lượng, cho nên buổi tối hai ba giờ về nhà cũng là có.

Về nhà, nhìn như hết thảy bình thường, Bảo Châu đã ngủ, nên cái gì cũng không có quản.

Buổi sáng phải đi làm sớm, căn bản không biết trong nhà nhiều hơn một người.

Thẩm Kỷ Lương nhìn thấy Bảo Châu thì hưng phấn tối hôm qua cơ hồ một đêm không ngủ, buổi sáng lúc thức dậy, tinh thần vô cùng phấn chấn, giống như uống thuốc kích thích.

Bảo Châu thấy hắn ngọt ngào cười cười: “Thẩm đại ca sớm, tới ăn điểm tâm.”

Thẩm Kỷ Lương hấp tấp đi qua cùng Bảo Châu cười cười nói nói ăn điểm tâm, trùng hợp Lục lão gia mấy ngày nay vừa mới cùng Bát phu nhân trở lại Hồng Kông, nếu không nhất định sẽ đem Thẩm Kỷ Lương đánh cho răng rơi đầy đất.

Lòng của Thẩm Kỷ Lương mọi người đều biết, hết lần này tới lần khác Bảo Châu không có chút phát giác nào, còn mở miệng một tiếng Thẩm đại ca, tựa như anh ruột, tuy hiện tại đã là anh trai trên danh nghĩa rồi. Nhưng vẫn không thể làm Thẩm Kỷ Lương chết tâm.

Thời điểm nói chuyện mua thuyền đặc biệt thành công, giá cả giao cho Thẩm Kỷ Lương, hắn chưa bao giờ bạc đãi Bảo Châu, thật sự là ép đến giá thấp nhất.

Ca-nô cỡ lớn nhất thời không thể lập tức đến tay, Thẩm Kỷ Lương kêu cô mua một ca-nô cỡ trung, cũng đã bỏ ra không ít tiền của Côn Sơn, dù sao Bảo Châu chỉ là hứng thú một chút mà thôi, không cần phải vì một ca-nô mà làm táng gia bại sản.

Tuy bốn người bọn họ nói chuyện rất ít, nhưng Bảo Châu cùng Kiệt Mẫu còn có vị thương nhân chuyên bán thuyền nổi tiếng kia tổ hợp lại, chỉ cần là thương nhân nào tinh ý, cô gái này mua máy bay nước Mỹ, nhất định là muốn mua ca-nô rồi.

Đã xong!

Lúc cô mua xong máy bay bán kim cương về sau, trong nước giá kim cương rớt xuống! Quả thực ngay cả dân chúng cũng có thể mua nổi, khiến cho những gian thương vốn định dùng vật quý hiếm bán với giá siêu cao, thiếu chút nữa không cách nào sinh tồn.

Tây Phương đắt tiền nhất tốt nhất là cái gì?

Ô tô!

Vì vậy các đồng chí định bán ô tô bởi vì sợ nhà Bảo Châu cũng sẽ bán ô tô, bắt đầu giá thấp bán phá giá, chỉ sợ đợi ô tô nhà Bảo Châu vừa lên thành phố, ô tô của mọi người đều được mua với giá lá trà (tức là giá ô tô = giá lá trà).

Bảo Châu vừa nghe có lợi, mua bốn chiếc, Côn Sơn một chiếc, hai lão cha, mỗi người một chiếc, đưa cho Thẩm Kỷ Lương một chiếc, cô dùng đồ cũ, Bảo Châu cảm giác mình vẫn là rất tiết kiệm, bởi vì cô còn chưa có mua cho hai đứa con của mình mỗi đứa một chiếc a!

Côn Sơn biết rõ chuyện này, là từ một vị đại gia trong nội đường cho biết, vị kia vốn là muốn muốn chúc mừng hắn, đối với hắn nói: “Phó đường chủ, nghe nói cậu gần đây lại mua ca-nô, còn mua bốn chiếc ô tô, quả nhiên là phát tài.”

Kết quả Côn Sơn trợn tròn mắt: “Ca-nô? Nghe ai nói vậy?”

“Cậu không biết?”

Côn Sơn gật đầu: “Không có a! Ngài nói còn có xe?”

Mọi người lúc này mới xác định,