XtGem Forum catalog
Trân Bảo Vợ Yêu

Trân Bảo Vợ Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210021

Bình chọn: 10.00/10/1002 lượt.

i vì trong nhà xảy ra biến cố ngay lúc đại phu nhân mang thai con gái không thể không quan tâm chuyện trên thương trường, mệt mỏi quá mức cuối cùng không bảo trụ được đứa nhỏ.

Nếu không con gái của ông đại khái cũng đã lớn cỡ Bảo Châu rồi, cho nên trước kia nhìn thấy con gái người ta, ông luôn vô cùng hâm mộ, sau khi nạp thiếp vốn cũng muốn lại sinh một đứa con gái, nhưng thủy chung duyên phận không đủ, trong nhà tổng cộng có bốn đứa con trai, còn không có một đứa con gái nào, hiện tại tốt rồi, không cần ghen ghét người khác, thoáng một cái có một đứa con gái, còn nhiều thêm một đứa con rể, tuy chỉ là con nuôi, nhưng dù sao có còn hơn không.

Thẩm Chi Tề về đến nhà, đủ loại cao hứng kích động.

Côn Sơn sau khi trở lại phòng, đủ loại uể oải nôn mửa…

Bảo Châu nhìn bộ dạng đáng thương của Côn Sơn, rất có xúc động ngồi xổm trong góc cắn móng tay, cô có phải đã làm sai rồi không?

Bảo Châu cẩn thận từng li từng tí đi qua, lại đưa khăn mặt cho hắn vỗ vỗ lưng nói: “Anh không sao chớ!”

Côn Sơn biết rõ cô vô tâm, cũng không trách tội, nói: “Không có việc gì, anh nôn xong đã cảm thấy khỏe hơn rồi.”

Kết quả hắn khỏe mạnh chỉ duy trì một đêm, ngày hôm sau Thẩm Chi Tề lại dẫn hắn đi xã giao, bình thường ông lười đi xã giao, không có con gái, không có khoe khoang a!

Hiện tại có thể khoe khoang con gái nuôi và con rể rồi, đi!

Vì vậy tối hôm đó Côn Sơn trở về nôn mửa không ngừng, mắt nước mắt lưng tròng muốn về nhà a!

Nhưng mà phải nói như thế nào đây?

Nói con phải về nhà, trong nhà còn nhiều công việc, lý do rất thực, nhưng sẽ làm nhạc phục tức giận a!

Không được!

Nói Bảo Châu nhớ con?

Không được!

Nhạc phụ sẽ cho người mang đứa nhỏ tới, hắn nhìn ra, Thẩm Chi Tề có chút thưởng thức hắn, hi vọng hắn có thể ở lại Thái Nguyên phát triển, nhưng hiện tại Côn Sơn thực sự không muốn xen lẫn trong Thái Nguyên, quá phức tạp đi, vẫn là làm ở Quảng Châu so sánh ổn định và đáng tin cậy hơn, không cần phải lo lắng nhiều.

Vậy nói cái gì mới tốt đây?

Đang lúc hắn vò đầu khổ sở suy nghĩ, Bảo Châu tới vỗ vỗ lưng của hắn nói: “Mấy ngày nay anh luôn nôn mửa, có phải không quen với khí hậu ở đây không?”

Lý do tốt! Côn Sơn rất thích, ừm! Ngày mai sẽ nói như vậy, đêm nay trước giả bộ, ngày mai sẽ có thể về nhà.

Kết quả gừng càng già càng cay a!

Con nói bị bệnh?

Cái này dễ thôi, gọi bác sĩ tới, chích! Uống thuốc!

Côn Sơn lập tức so với cái gì đều khỏe nhanh, lại hoạt bát như thường.

Bất quá trong họa có phúc, quậy một phát như vậy, Thẩm Chi Tề cũng không mang theo hắn đi xã giao nữa, cảm thấy uống nhiều rượu tổn hại sức khỏe, nói chuyện chánh sự a!

Hôm nay sau khi trở về, gọi hắn vào thư phòng thảo luận: “Côn Sơn a! Con luôn rãnh rỗi như vậy cũng không phải chuyện tốt.”

Côn Sơn cảm thấy vô cùng có đạo lý, liên tục gật đầu: “Nhà của con bên kia cũng có rất nhiều chuyện phải xử lý, ta cũng hiểu được phải cáo từ, con với Bảo Châu cơm nước xong xuôi sẽ đi.”

Thẩm Chi Tề lại đột nhiên hiền lành cười nói: “Cha cũng hiểu được như vậy bất tiện, nếu không con chuyển nhà qua đây, muốn làm cái gì, cha đều ủng hộ con.”

Côn Sơn cố nén ý niệm muốn khóc nói: “Nhạc phụ, việc này để con suy nghĩ vài ngày a!”

Thẩm Chi Tề cảm thấy đột nhiên đề nghị như vậy, cũng phải để cho Côn Sơn có thời gian tiếp nhận, gật đầu nói: “Được rồi!”

Côn Sơn vốn muốn bỏ trốn, nhưng mặc kệ hắn và Bảo Châu đi tới chỗ nào, đều sẽ có người bảo hộ, nói là bảo vệ, thật ra là giám thị hai người bọn họ chạy không thoát mà!

Giữa trưa Côn Sơn ở trong phòng đi tới đi lui, đứng ngồi không yên muốn trở lại Quảng Châu, như vậy một đại gia đình đưa đến Thái Nguyên có nhiều phiền toái, hắn cũng không muốn, hiện tại cả nhà hắn ở Quảng Châu thật vất vả mới quen, nếu lại chuyển qua, thật sự sẽ mệt mỏi a!

Cho dù lui một vạn bước, Thẩm Chi Tề cho hắn lựa chọn, hắn có thể thương lượng, nhưng từ nay về sau, gia tộc của hắn trong mắt người ngoài cùng với gia tộc Thẩm Chi Tề buộc lại với nhau, vinh nhục nhất thể, Lục Côn Sơn hắn không có khả năng có thể tả hữu đều do Thẩm Chi Tề quyết định, vậy cũng chỉ có thể bị ông nắm mũi dẫn đi.

Mà hắn không muốn bị nắm mũi dẫn đi, nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy Bảo Châu tuy bình thường không đáng tin cậy, nhưng thời điểm mấu chốt, vẫn rất có thể giúp đỡ hắn giải nạn, ôm thử tia hy vọng hỏi cô: “Bảo Châu, em có muốn về nhà không?”

“Muốn. Côn Sơn, em nhớ cục cưng! Nhớ cha! Nhớ ông nội!”

“Anh cũng muốn, thế nhưng cha nuôi không cho chúng ta trở về, làm sao bây giờ?”

“Chúng ta chuồn êm a!” Bảo Châu đương nhiên mà nói.

Chuồn êm? Hắn không thể không nghĩ tới, nhưng mà hắn sợ chạy không thoát, tòa nhà này bốn phía có rất nhiều gia đinh trông coi, đừng nói người, ngay cả một con ruồi đều chạy không ra, bất quá hắn cũng may, hắn có công phu, có thể trèo tường, Bảo Châu thì khó nói: “Anh có thể chạy, nhưng em làm sao bây giờ? Em sợ là chạy không được.”

Bảo Châu nghe xong nói: “Để Tiểu Hoàng mang em bay, không được sao!”

“Đúng nha!” Hắn như thế nào không nghĩ tới, để cho Tiểu Hoàng ra, Tiểu Hoàng có thể mang Bảo Châu từ sân thượng đi ra ngoài, hơn