vòng, trạng thái mơ hồ này gọi là quỷ đánh tường. Bảy giờ sáng, Giang Xuân Tuệ thay bộ đồ mới xuống lầu, chào buổi sáng với lão quản gia đang tiến về phía cô, cũng dựa theo chỉ dẫn của hắn mà đi qua hành lang dài, đi đến cửa sổ đối diện bể bơi.
Đoàn Bồi Nguyên ngay ở bên kia, trong bể bơi nước xanh thẳm ngoài cửa sổ, thân ảnh mạnh mẽ phủ nhẹ lớp nắng sớm mỏng manh, kích thích tầng tầng bọt nước, giống rồng con vảy đuôi bạc rong chơi ở trong sóng nước trong vắt, bơi tới bơi lui mấy lần rồi lên bờ, nhặt lên khăn tắm trên ghế nằm, chà lau thân thể ướt đẫm một cách ưu nhã.
Cách đó một khoảng cách, nhìn thân ảnh cao ngất oai hùng của người đàn ông, dường như cô lại có thể thấy rõ ràng giọt nước trên người hắn, chảy xuống từ đuôi tóc, lướt qua một bên mặt tuấn tú của hắn, rơi vào cánh tay rộng lớn, ngực dày rắn, thắt lưng thon chắc…
Cô thoáng thất thần, trái tim nóng lên, ánh mắt si mê, loại tình cảm ái mộ toàn bộ viết trên khuôn mặt nhỏ nhắn hồng nhuận, ngây thơ kia, không thể che giấu phản ứng tự nhiên của một cô gái khi đối mặt với người đàn ông mà mình ngưỡng mộ, ánh mắt không phải cố ý, mà là vô cùng không tự giác đi theo từng đường cong kiện mỹ dương cương kia, mãi tới cái quần bơi màu đen bao lấy cái mông của hắn, đương nhiên cũng không tránh được sẽ chú ý đến khối “nổi lên” ở phía trước kia, giống như đúc với trong trí nhớ đêm qua…
Cô ngừng thở, đôi má nóng hừng hực, ngón tay theo bản năng vỗ về cánh môi, nhớ tới cái hôn nồng nhiệt làm say lòng vào đêm qua kia, bờ môi của hắn tựa như cháy lên mà dán vào cô…
“Dáng người tốt lắm đúng không?” Có một tiếng nói hỏi.
“Ừ.” Giang Xuân Tuệ ngẩn ngơ trả lời, cho rằng đó là tiếng lòng của chính mình.
“Nhìn xem toàn thân cơ bắp rắn chắc, cái mông vừa chặt vừa vểnh, đùi thon dài rắn chắc kia… Chậc chậc, tuy rằng là do mẹ sinh đã đẹp sẵn nhưng chính nó cũng tự chăm sóc tốt.”
“Đúng rồi… Cô! Không… Mẹ, chào mẹ.” Cô quay đầu lại cười… Đột nhiên hoàn hồn, cô vội vàng xoay người chào hỏi.
Trời ạ! Cô cư nhiên ở trước mặt mẹ chồng, chảy nước miếng đối với con trai người ta, quá mất mặt!
“Ừ con, đừng căng thẳng, thoải mái, mẹ sẽ không giành con trai với con dâu đâu, con cứ việc ân ái với nó một chút, không cần phải kiêng dè gì với mẹ hết.” Hà Bích Châu nắm tay con dâu, nụ cười dường như đang nói “Cứ việc lấy dùng, phần bã thừa cũng không cần để lại”.
“Dạ, mẹ.” Ngại ngùng mỉm cười, thật ra cô không hiểu rõ dụng ý chân chính của mẹ chồng lắm, cô còn đoán rằng mẹ Đoàn có lẽ đang giễu cợt cô nhìn hắn quá nhập thần, ngay cả bên cạnh có thêm người khi nào cũng không biết.
“Nhưng mà sao hai con đều rời giường sớm như vậy, ngày hôm qua không ngủ ngon sao? Hay là đổi chỗ ở nên không quen?” Tính tình vốn hòa ái dễ gần nên bà quan tâm nhưng thật ra bà cũng rất muốn hỏi thử rốt cuộc tối hôm qua bọn họ có nghiêm túc “chế tạo người” hay không. Hôm nay cũng không phải là ngày nghỉ, sao đôi vợ chồng tân hôn này mới sáng sớm thức dậy đã đi bơi, tản bộ, hoàn toàn không có dấu hiệu “mệt”?
Vì thế vừa nghe quản gia nói con dâu đã rời giường, bà lập tức liền đi qua muốn coi thử tình hình ăn ở chung của bọn họ.
“Không phải, con vốn dậy sớm quen, Đoàn… Bồi Nguyên hình như cũng vậy.” Cô vội vàng đổi cách xưng hô, giọng nói cũng hết sức nhẹ nhàng, nhưng dáng vẻ kiều mỵ như nước này lại vì nhắc tới tên người trong lòng mà cũng trở nên hồn nhiên.
“Nhưng tối hôm qua là đêm động phòng hoa chúc mà, chẳng lẽ nó uống say quá, vào phòng là ngủ liền?” Chuyện này có liên quan đến việc ngậm kẹo đùa cháu trong tương lai, mẹ Đoàn không nhịn được lần nữa truy hỏi. Từ biểu cảm của con dâu và việc “dậy sớm”, thật sự khó mà có thể suy ra được biểu hiện của con trai đêm qua ra sao.
“Đúng là anh ấy uống nhiều nhưng mà cũng không có ngủ liền…” Nhớ tới mọi thứ tối hôm qua, mặt cô lại nổi một mảng đỏ bừng, biểu cảm cũng theo đó mà trở nên phức tạp.
Nói thật, tình huống tối hôm qua thật sự là có đủ “mọi cao trào thay nhau hiện lên”. Ban đầu cô nhận ra tâm ý của chính mình rồi sau khi bị hắn hôn đến đất trời tối đen, cô lại dứt khoát quyết định bằng bất cứ giá nào cũng phải chuẩn bị biến từ “diễn giả” tiến thẳng lên “làm thật”, vậy mà tên đàn ông kia lại lột quần áo cô được phân nửa rồi, bản thân liền ghé vào trên người cô ngủ!
Há hốc mồm, kinh ngạc tới cực điểm, cuối cùng cô vẫn không thể không đối mặt với chuyện hắn bất tỉnh nhân sự, cho nên đành phải thành thật hầu hạ hắn “trở về vị trí cũ”, bản thân mình cũng mệt mỏi mà ngủ khò khò, làm một giấc đến hừng đông.
“Cho nên, cái mà các con nên làm chắc cũng không thiếu?” Hà Bích Châu càng hỏi càng đi vào vấn đề chính, rốt cục làm cho cái đầu trì độn kia của con dâu hiểu ra, cô nhìn ra được trọng điểm mà mẹ chồng quan tâm là ở đâu.
“Ơ… Đúng… Xem như…” Cô hàm hồ đáp lại, thứ nhất là vì vấn đề này xấu hổ, thứ hai là vì lòng của cô… không biết vì sao đột nhiên toát ra một chút cảm giác tội ác lừa gạt người ta, có lẽ chính là một cảm giác nhỏ bé… là cảm giác cô không muốn thừa nhận mình và người đàn ông kia không hề có quan hệ.
“Thật sự?”
“Dạ…” Giả đó. Cô t