Trăm Ngày Hôn Nhân

Trăm Ngày Hôn Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322490

Bình chọn: 7.00/10/249 lượt.

ền các mục thông tin cá nhân ở phía trên, cơ hồ không dùng đầu óc để suy xét.

Nhưng mà khi đến cái khung “người kết hôn”, ngòi bút của cô bỗng nhiên chửng lại, thấy nét bút cứng cáp của Đoàn Bồi Nguyên bên cạnh, trong lòng cô đột nhiên chen vào ngàn lời vạn chữ, thật lâu cũng không hạ bút xuống được.

Giờ khắc này, cô mới có loại cảm giác “bán mình” chân chính, viết tên mình bên cạnh tên một người đàn ông khác nhưng giữa bọn họ không có tình yêu…

“Còn không ký tên?” Lát nữa còn phải đến cơ quan hộ chính làm đăng ký, cô gái này đột nhiên sao ngẩn người.

“Ơ.” Cô nắm chặt cán bút, một nét bút là viết xong chữ “đồng ý”, nội tâm đủ mọi cảm xúc nhưng cô không thể quét tan đống cảm xúc rối rắm đó.

“Đồ tôi kêu cô mang theo đâu?”

“Ở đây.” Bị hắn thúc giục, cô thần trí mơ màng giao ra giấy chứng nhận, sau đó đi theo hắn đến văn phòng hộ chính rồi lại liên tiếp điền thông tin, ký tên…

Không sai phải không?

Có thể phải không?

Làm như vậy là đúng phải không?

Trong quá trình giải quyết thủ tục kết hôn, đầu óc Giang Xuân Tuệ liên tục bị vây trong trạng thái hoảng hốt, thường thường toát ra vài câu chất vấn rồi cô lại cứ lặp đi lặp lại thuyết phục chính mình không có làm sai, cái này không phải do xúc động…

Người lại một lần nữa lên xe, cô vẫn có chút “không tỉnh táo” mà hỏi hắn: “Hiện giờ phải đi đâu?”

“Đưa cô trở về.”

“Trở về? Hiện giờ phải về nhà à…” Cô thì thào thở dài, lộ ra nét mặt không muốn về nhà lắm.

“Hay là cô tưởng cùng tôi đi khách sạn?” Hắn nhếch môi cười khẽ, trong mắt thon dài có chứa một tia bỡn cợt nhưng nó lại làm cho gương mặt tuấn tú kia thêm một cỗ tà mị, dụ hoặc nhưng cũng không lỗ mãng.

“Tôi mới không cần.” Yêu nghiệt! Cái loại biểu cảm này của hắn là muốn câu dẫn ai vậy trời.

Cô xoay mặt, không thừa nhận tim mình đang đập nhanh mấy nhịp, cũng không để ý tiếng cười trầm thấp sau lưng kia…

Ôi, người đàn ông này đây đang lấy việc chọc tức cô làm vui có phải hay không?

Có điều bị hắn chọc như vậy, tinh thần của cô thật ra lại phấn chấn được một ít, trong óc cũng quét ra một chút không gian để suy nghĩ.

Nói thực ra, đến nay cô vẫn còn chưa nghĩ rõ ràng phải mở miệng giải thích với người nhà hôn sự này như thế nào.

“Cầm.” Bỗng nhiên hắn quăng một cái túi lên đùi cô.

“Đây là cái gì?”

“Tự mình mở ra xem chẳng phải sẽ biết sao.” Hắn lộ vẻ chê cô hỏi ngốc, hai tay cũng không ngại phiền xuất ra hộp nhỏ tinh xảo trong túi giấy, tự mình giúp cô công bố đáp án.

Woa!

Một chiếc nhẫn đẹp hoa lệ đính kim cương lớn lấp lánh, ánh sáng lóng lánh rực rỡ kia, hai mắt cô nhìn nó đăm đăm, trong con ngươi tròn sáng cũng chiếu hình ngôi sao, trong nháy mắt, cô không thể tin được quang cảnh trước mắt.

“Cái này… Là muốn tặng cho tôi?” Viên kim cương rất bự này, cô không hiểu được nó mấy carat, giá trị bao nhiêu tiền, nhưng không hiểu sao có sự vui sướng nhàn nhạt lan ra trong lòng.

Hôn nhân ảo… Hình như phảng phất đã có một chút cảm giác.

“Kết hôn rồi, không thể nào ngay cả cái nhẫn đều không có.” Hắn hờ hững nói, vẻ mặt ngạo nghễ, con ngươi đen trầm sâu lại âm thầm đem biểu cảm kinh hỉ của cô thu vào đáy mắt, trong lòng nhẹ nhàng lan ra chút sung sướng.

Hắn cũng không ngoài ý muốn trân châu bảo ngọc có thể làm cho phụ nữ vui vẻ, có điều nụ cười của phụ nữ khi nhận được kim cương có thể làm hắn vui vẻ, thậm chí khiến cho hắn đắc ý với ánh mắt chọn quà của mình, điều này thật đúng là xưa nay chưa từng có. Mà thứ làm cho hắn cũng cảm thấy kinh hỉ là cặp mắt tinh xán sáng loáng quá mức của cô…

Chúng nó vẫn như trước, đẹp xuất trần, giống như lúc lần đầu tiên cô giải thích với hắn tầm quan trọng của nhà trẻ, cùng với lần trước tán gẫu với ba mẹ hắn về chuyện vui của bọn nhỏ, sáng trong suốt, linh động tinh thuần như vậy.

Vì thế hắn có thể xác định, cô chỉ đơn thuần yêu thích cái nhẫn này, giống như yêu thích các bạn nhỏ trong lớp, không phải bởi vì giá trị của nó xa xỉ, đủ để có thể đi khoe với mọi người.

“Trước hôn lễ đừng làm mất.” Hắn không phát hiện, trong giọng nói của mình lại hàm chứa một chút ý cười.

“Ừ.” Cô dùng sức gật đầu, biểu cảm hạnh phúc, cảm động tựa như ăn được đồ ăn mỹ vị, quay đầu đem cái nhẫn kia đưa tới trước mặt hắn. “Giúp tôi đeo.”

“Vì sao?” Hắn đột nhiên sửng sốt, ngạc nhiên nâng mắt. Trước giờ không phải chưa từng giúp phụ nữ đeo trang sức, ngay cả việc cởi quần áo cũng tự nhiên giống như hô hấp, vậy mà lúc này đối mặt yêu cầu của cô gái này, trong lòng hắn cư nhiên sinh ra một cảm giác xấu hổ kỳ diệu, giống như để nửa thân trần chạy trên đường.

“Đây là nhẫn cưới đó, giúp tôi đeo thử thôi mà.” Cô lấy khuỷu tay đẩy đẩy hắn, mặt mày tươi rói làm nũng với hắn, cảm giác giống như đang nháo loạn, lại xen lẫn một chút thật tình chờ mong.

Chính cô cũng hình dung không được loại tâm tình này, nói không chừng nhẫn kết hôn kim cương thực sự làm cho người ta sinh ra ma lực của ảo giác hạnh phúc, tóm lại giờ khắc này cô rất hy vọng người đàn ông này tự mình đeo chiếc nhẫn này cho cô.

Đoàn Bồi Nguyên nhìn chăm chú vẻ mặt chờ mong cùng cái miệng tươi cười của cô. Dựa theo cá tính vốn c


Polaroid