Old school Swatch Watches
Trăm Ngày Hôn Nhân

Trăm Ngày Hôn Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322974

Bình chọn: 8.00/10/297 lượt.

hư cũng bất tri bất giác khiến cho tâm của hắn ấm lên…

Dưới ngọn gió xuân thổi nhẹ qua, biệt thự Đoàn gia trước giờ vốn yên tĩnh, bầu không khí hiếm khi tăng thêm náo nhiệt như bây giờ, tiếng cười rộn rã thường xuyên, ngay cả người hầu cũng có thể cảm nhận được bầu không khí vui mừng của hôn sự sắp tới.

Trễ một chút, khi mọi người di chuyển tới nhà ăn, Đoàn Bồi Nguyên khẽ kéo Giang Xuân Tuệ lại, thấp giọng hỏi: “Buổi chiều khi nói mấy lời nói đó, bản thân cô cũng không cảm thấy chột dạ sao?” Cho dù thưởng thức chức năng “giải trí” của cô, hắn vẫn không quên trả thù mà chế nhạo cô một chút.

“Nói cái gì?” Từ sau khi “phá luật”, cô như máy hát mở băng chảy ào ào, sao biết ý hắn chỉ là thời điểm nào.

“Tôi vừa gặp cô lần đầu đã yêu cô.”

“Anh vừa gặp tôi lần đầu đã yêu tôi!”

“Là cô nói.” Cô kinh ngạc cái gì chứ! Trí nhớ cô gái này chẳng lẽ chỉ có ba giây giống như cá vàng sao?!

Nếu ba mẹ không ở phía trước, hắn thật sự muốn chửi ầm lên.

“Ô…” Cô xấu hổ gãi gãi đầu, cũng không hiểu tại sao trong đầu mình có thể phản ứng theo trực giác như vậy, trái tim còn bùm bùm nhảy vài cái…

Mắt to chuyển rồi lại chuyển, Giang Xuân Tuệ rất nghiêm túc mà hồi tưởng lại đoạn đối thoại kia…

“Sẽ không nha, không thấy mẹ anh vui vẻ cỡ nào sao.” Cô không cho là mình đang nói dối, mà là đang dỗ trưởng bối vui vẻ, cho nên đương nhiên cô không chột dạ, thậm chí còn thấy có chút tự hào vì mình đã làm rất thành công đó.

Thật dày, thì ra cô ta dỗ các cụ giỏi như là dỗ mấy đứa con nít ha! Tương lai nói không chừng cô ta có thể chuyển sang mặt trận viện dưỡng lão.

“Đúng rồi, đừng quên chuyện mỗi hộ đều phải được cấp tiền bồi thường, còn nữa, trong một năm nay cũng không thể thu tiền thuê của mọi người nha.” Nếu đã nhớ tới, cô cũng thuận tiện nhắc nhở việc hắn khi đó đã ngầm đồng ý.

Không nói lời nào nghĩa là đáp ứng rồi đó. Hi.

“Giang Xuân Tuệ…” Hắn không nhịn được mở to âm lượng, cô cũng đã chạy ra sau “tấm chắn” phía trước.

Đoàn Ngự Minh và Hà Bích Châu đồng thời quay đầu, không hiểu sao con trai lại đột nhiên rống to.

“Em đi chậm một chút, đừng chạy, sẽ té ngã đó.” Bất đắc dĩ, hắn không thể không nói giọng dịu dàng, giả bộ mình chưa từng có hy vọng cô ta ngã bể mông. Thực sự.

“Ừm, em sẽ cẩn thận.” Cô tránh ở sau lưng mẹ Đoàn, cười đến nỗi giống như hồ li giảo hoạt.

“Rất tốt.” Tốt nhất là cô cẩn thận cho tôi một chút!

Nụ cười mang theo khí lạnh, mắt lạnh như lưỡi dao, hắn cảm thấy cuộc sống sau này của bọn họ chắc là sẽ thú vị, kích thích so lúc ban đầu đã nghĩ.

Binh bất yếm trá*, đây là hôn nhân.

*làm quân cơ không sợ dối lừa

Qua ba ngày, Giang Xuân Tuệ lại nhận được điện thoại của kim chủ. Đối phương không có một câu ân cần thăm hỏi, cũng không có khách khí báo rõ thân phận là ai hết hay xác nhận cô có phải là người cần tìm hay không, mở đầu vô giọng nói lạnh nhạt đã hạ lệnh…

“Ba giờ chiều ngày mai tới đây tìm tôi.”

“Để làm chi?” Đáp lại có chút miễn cưỡng, cô cảm thấy người này tốt xấu gì cũng nên hỏi thử trước cô có thể đi hay không, cô cũng không phải là xe taxi cứ vẫy là ngừng.

“Giải quyết việc đăng ký kết hôn.” Như lời mấy ngày trước hắn đã nói, trong nửa tháng hôn sự này sẽ phải làm cho thỏa đáng. Đồng thời bên kia bệnh viện cũng đã bắt đầu giúp mẹ sắp xếp kỹ càng tỉ mỉ ngày kiểm tra và phẫu thuật, trước mắt dự tính có lẽ là bà sẽ nằm viện sau vài ngày mà bọn họ đãi tiệc mừng.

Thật lãng mạn nha! Hắn gọi cô đi làm đăng ký kết hôn mà giọng điệu y chang như là đang đòi tiền.

Giang Xuân Tuệ cắn bút, oán hận nghĩ. Nếu đây là cầu hôn thật sự, nằm mơ cô mới gả!

“Không thể chọn ngày nghỉ sao? Ngày mai tôi phải…”

“Tuần này chỉ có chiều mai tôi mới rảnh.”

“Nhưng tôi…”

“Đúng giờ tới đây hoặc đúng hạn chuyển nhà. Chính cô chọn.” Giờ hắn lập tức lại phải đi họp, không có thời gian nghe cô nói nhiều như vậy. Ngày mai xong xuôi thủ tục đăng ký thủ tục, hắn còn phải lập tức chuẩn bị khởi hành tới Nhật công tác.

Kỳ quái, cắt ngang lời người ta là thú vui của hắn sao? Hơn nữa cô còn có lựa chọn sao?

Cô trừng mắt nhìn cái di động, càng dùng sức cắn nắp bút hơn nữa.

“Ba giờ chiều này mai, tôi sẽ đến đúng giờ.” Hít sâu một hơi, cô nặn ra mặt mũi hiền lành trả lời hắn, coi như chính mình đang tu luyện.

“Nhớ mang chứng minh thư, con dấu, sổ hộ khẩu và ảnh chụp…” Hắn một hơi nói xong những thứ nên chuẩn bị, ngay cả câu “Tạm biệt” cũng dùng câu “Cứ như vậy” thay thế, động tác gác điện thoại cũng liên tục làm một mạch.

“Yêu nghiệt bất lịch sự, tự đại cuồng, kiêu ngạo…”

“Con đang mắng ai?” Bác của Giang Xuân Tuệ mới vừa tiến vào văn phòng thì thấy cháu gái đang “giáo huấn” cái di động.

“Ơ, không a, là một tên nhân viên bán hàng quái lạ ép buộc muốn bán thứ con không dùng được, con không mua thì giọng điệu của hắn còn rất khó chịu…” Cô hàm hồ nói cho qua vấn đề mà cô không thể giải thích rõ ràng, vội vã dời đi lực chú ý của cô mình.

“Cải thìa ngoài kia tươi lắm, thoạt nhìn chắc ngon lắm. Lần sau chúng ta nên đổi cái gì đây? Rau chân vịt hay là cà rốt? Lén gói nó vô nhân sủi cảo, các bạn nhỏ sẽ ngoan ngoãn ăn hết.”

“Chúng