Trảm Long

Trảm Long

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324802

Bình chọn: 7.5.00/10/480 lượt.

nay, cứ một hai năm nhất định lại có một cặp sinh đôi ra đời.

An Long Nhi lấy làm thán phục, Lục Kiều Kiều dương dương đắc ý bảo nó: "Học hành cho tử tế vào, trình độ của mày bây giờ vẫn chưa nuôi nổi cô đâu, chỉ sợ những khi năm hết tết đến mới có thịt mà ăn..."

An Long Nhi cười cười ngượng ngùng, leo lên xe, cả bọn lại xuất phát về phía Thanh Nguyên.

Trên đường, ba người ăn một bữa no các món Cát An, sau đó đi vòng qua bình nguyên dưới chân núi, vài canh giờ sau đã thấy núi Thanh Nguyên ở đằng xa.

Lục Kiều Kiều đứng trên chỗ ngồi trước xe ngựa, căng thẳng nhìn về phía trước. Hai tay cô nắm chặt vào tay vịn ghế, đến nỗi bàn tay rịn cả mồ hôi. Xe ngựa đang

nhanh chóng đến gần ngôi nhà nơi cô sinh ra và lớn lên, mà trái tim cô lại đập thình thịch hoảng loạn.

An Long Nhi cùng đứng với cô ở ghế trước, đánh xe ngựa lao về phía chân núi Thanh Nguyên. Thỉnh thoảng nó ngoảnh đầu sang nhìn, thấy sắc mặt Lục Kiều Kiều tái

mét, gương mặt lấm tấm mồ hôi.

Hai mắt Lục Kiều Kiều vẫn nhìn về phía trước, nhưng bàn tay lại đã đặt lên mu bàn tay An Long Nhi, bóp chặt. An Long Nhi khẽ hỏi: "Cô Kiều, cô không sao chứ ạ?"

Lục Kiều Kiều khẽ lắc đầu, ý bảo không vấn đề gì, nhưng bàn tay cô càng lúc càng ướt, càng lúc càng nóng.

Núi Thanh Nguyên rốt cuộc đã sừng sững phía trên đầu, xe ngựa cũng trở lại bên bờ Cán Giang. Đi hết con đường ven sông dưới chân núi Thanh Nguyên là đến một

dải đất bằng rộng thênh thang. Phía Tây dải đất có dòng Cán Giang uốn quanh, phía Đông lại được núi Thanh Nguyên bao bọc, vừa khéo hình thành nên một vùng đất

bằng hình tròn được non nước bao quanh.

An Long Nhi lập tức nhận ra đây là một vùng đất báu phong thủy, có điều nó không hiểu tại sao nơi này vẫn là vùng đồng ruộng chứ không có thành ấp; với bố cục

phong thủy dựa âm ôm dương như vậy, vùng đất báu phong thủy này lẽ ra phải hưng vượng lên từ lâu rồi mới đúng, Lục Kiều Kiều giơ tay chỉ về một hướng, An Long

Nhi liền xoay đầu ngựa, đánh xe tiến vào.

Đi qua khu ruộng lúa rộng lớn, tiếp tục tiến về phía chân núi Thanh Nguyên, từ xa đã trông thấy nhà cửa nằm rải rác trong thôn xóm.

Thôn xóm ở đây đất rộng đường lớn, cỗ xe ngựa nhanh chóng tiến về một tòa nhà lớn, mỗi bề rộng chừng hơn mười trượng, còn lớn hơn cả tòa nhà họ Trương ở Thiều

Châu, nhưng cả bọn chỉ trông thấy một đống hoang tàn đổ nát đã bị thiêu rụi. Trên gương mặt Lục Kiều Kiều lúc này đã không còn mồ hôi nữa, cô chau mày không

nói không rằng nhìn chằm chằm vào tòa nhà, đây chính là An gia trang, nơi cô sinh ra và lớn lên.

Sau mấy lần chạm trán với phủ Quốc sư, Lục Kiều Kiều đã biết không có chuyện gì là không thể xảy ra, việc An gia trang bị thiêu hủy cũng đã nằm trong dự tính của

cô. Cô không hề kinh ngạc khi thấy cảnh tượng trước mắt, chỉ đang tập trung toàn bộ tinh thần tính toán xem tiếp theo đây sẽ có thể xảy ra chuyện gì nữa.

Khi xe ngựa chạy đến trước cửa An gia trang, Lục Kiều Kiều rút súng ra, vẫy vẫy tay với An Long Nhi và Jack, ba người tay cầm vũ khí, bày sẵn thế trận chầm chậm

tiến lại gần tòa nhà đổ nát.

Mặc dù Lục Kiều Kiều không nói năng gì, nhưng An Long Nhi và Jack đều rất rõ, nơi này nhất định là nhà cô, nhìn tình cảnh này, không cần bốc quẻ bói toán cũng biết

là do người ta phóng hỏa.

Lục Kiều Kiều đi tới trước cửa chính, bảo Jack và An Long Nhi đi vòng quanh kiểm tra, còn cô thì nhìn từ ngoài cửa vào trong.

Hai cánh cửa lớn đã bị cháy mất một nửa, tường bên ngoài vẫn chưa đổ, nhưng sảnh chính bên trong đã cháy đến tận đỉnh, trên nóc nhà thủng một lỗ lớn đen ngòm.

An Long Nhi và Jack nhanh chóng vòng lại nói không phát hiện ra gì cả, Lục Kiều Kiều liền dẫn cả nhóm tiến vào An gia trang.

Đại Hoa Bối cũng tung tăng chạy theo, muốn vào bên trong xem có gì thú vị, Jack bèn làm một động tác ép bàn tay xuống, kiên quyết nói nhỏ với nó: "Wait!" Đại Hoa

Bối lập tức đứng yên tại chỗ. Jack lại hướng bàn tay chỉ về phía cỗ xe ngựa: "Go!" Đại Hoa Bối không ngờ lại rất nghe lời, chạy ra bên cạnh cỗ xe ngồi xuống.

Lục Kiều Kiều và An Long Nhi thấy cảnh tượng này, đều kinh ngạc trợn tròn mắt nhìn Jack, rồi quay sang nhìn Đại Hoa Bối, không ngờ con chó đã được Jack huấn

luyện cho biết nghe lời như vậy. Jack nháy mắt một cái, bộ dạng rất kiêu ngạo đắc ý, sau đó đưa tay chỉ chỉ An gia trang, ra hiệu cả bọn cùng tiến vào.

Trên thực tế, có Đại Hoa Bối trông xe ngựa, bọn họ khỏi phải lo lắng sau lưng, Jack sắp xếp như vậy là cực kỳ sáng suốt.

Ba người cùng đi vào từ mé bên trái An gia trang, sau đó chui ra ở chỗ đường trung tuyến, cuối cùng lại chui vào căn phòng ở mé bên phải, vừa yểm trợ lẫn nhau vừa

lần lượt thâm nhập, kiểm tra một lượt toàn bộ mấy chục căn phòng trong gia trang.

Bên trong không phát hiện ra thi thể nào, hầu hết đồ đạc trong phòng đều đã bị đốt thành tro, nhìn những thứ còn sót lại thì thấy tình trạng của An gia trang cũng giống

như căn nhà Lục Kiều Kiều hai tháng trước, từng món đồ trong nhà đều bị đập vụn, sau đó mới phóng hỏa thiêu hủy.

Quan sát kỹ hơn những chỗ tro than, đầu mẩu, áng chùng vụ cháy lớn này đã x


Polaroid